Dược Sư Phế Vật: Cuồng Đế Bá Sủng Tiểu Dược Phi

Chương 25: Tần Thiên Vũ bị khiêu khích

Cung Nghi Chi lời nói vừa dứt, một thanh âm dịu dàng vang lên từ bốn phương tám hướng, nhưng nghe qua hư thư thật thật, không thể xác định được chính xác phương hướng.

“Cung Nghi Uyển Nguyệt, xin chỉ giáo!”

Vừa dứt lời, một nữ tử mặc quần áo hoa lệ, trang điểm ưu nhã chậm rãi đi vào giữa đám đông.

Vốn dĩ võ đài đang náo nhiệt, khi nghe thấy thanh âm này, đám đông xung quanh tự giác nhường ra một con đường. Mọi người nhìn về phía nữ tử tên Cung Nghi Uyển Nguyệt với ánh mắt ngưỡng mộ.

Cung Nghi Uyển Nguyệt? Nghe thấy tên này An Nhiên lập tức nhìn sang Cung Nghi Chi bên cạnh. Hai người không phải là thân thích chứ?!

Cung Nghi Chi vẫn cười ôn nhu như cũ, dường như không có gì thay đổi.

Cảm giác được ánh mắt của An Nhiên. Cung Nghi Chi vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, nhưng nụ cười có vẻ nhạt đi một chút.

“Cung Nghi Uyển Nguyệt là đại tỷ của ta. Ngày đó tranh chấp với ta một người là mẫu thân nàng ta, một người là muội muội nàng ta.”

An Nhiên nghe xong chỉ có thể nói vài lời an ủi nàng ấy. Dù gì thì nàng cũng chỉ là người ngoài. Rốt cuộc thì đây cũng là mâu thuẫn trong gia đình mà đúng không?

Nhìn về phía võ đài, thấy có người đang được đám đông vây quanh. Ủa? Hình như là Tần Thiên Vũ phải không? Chắc là mình nhìn nhầm rồi!

Mọi người xung quanh lại bắt đầu nghị luận sôi nổi, chỉ là thanh âm nhỏ rất nhiều,

“Hóa ra là sư tỷ Cung Nghi Uyển Nguyệt.”

“Nghe nói nàng ấy là Sát tu duy nhất có tài năng toàn diện về ngũ hành, cũng là bảo bối trong lòng các lão sư. Không ngờ lại được mời đến đây. Xem ra thật sự là muốn làm giảm bớt nhuệ khí rồi!”

Sát tu? Tuy nói An Nhiên không phải tu luyện giả chân chính, nhưng nàng vẫn hiểu được một số kiến thức cơ bản nhất. Tu luyện giả gồm: Linh tu, Khí tu và Sát tu.

Nói một cách chính xác thì Sát tu thực chất là một loại của Khí tu. Nhưng vì loại này quá huyền bí và được người ta tôn sùng quá mạnh mẽ, nên luôn được tách riêng ra để nói. Cuối cùng đã trở thành một loại tu luyện giả độc lập.

Nếu dựa theo thiên phú mà nói, trong cơ thể càng ít loại nguyên tố chi lực thì thiên phú càng cao. Tuy nhiên, đối với Sát tu thì không như vậy. Cơ thể càng có nhiều loại nguyên tố chi lực thì càng có lợi thế đối với Sát tu. Khí tức phát ra từ bản thân sẽ càng dễ dàng hòa vào không khí, chân chính hợp nhất với tự nhiên.

Tin rằng bất kỳ ai có đầu óc đều sẽ không đi chọc giận những người như vậy, ai mà ngu ngốc đến mức đó.

Mà Sát tu ngũ hành, chính là trong cơ thể có 5 loại nguyên tố chi lực: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Nữ tử này liếc qua những người đứng trên võ đài, và ngay lập tức chú ý đến người đứng ở cuối cùng với khí áp thấp bao phủ quanh thân – Tần Thiên Vũ.

Hôm nay là yến hội do học viện tổ chức, hắn đương nhiên đối với những hoạt động này rất không kiên nhẫn. Nếu không phải bị người khác nài nỉ ỉ ôi đến phiền, và cũng vì cấp cho lão sư vài phần mặt mũi, thì hắn thật sự thực không muốn bị người khác vây quanh nhìn chằm chăm như hiện tại!

Khi Cung Nghi Uyển Nguyệt nhìn thấy Tần Thiên Vũ, ánh mắt nàng ta liền sáng lên, cả khuôn mặt xinh đẹp đều trở nên rạng rỡ.

Nàng ta dừng lại trước mặt Tần Thiên Vũ trước mặt, thân mình nhẹ nhàng cúi xuống. Ý tứ rất rõ ràng là muốn tỷ thí với Tần Thiên Vũ. Chỉ là lời còn chưa kịp thốt ra đã bị động tác tiếp theo của Tần Thiên Vũ làm cho mặt nàng ta lúc đỏ lúc trắng.

Tần Thiên Vũ nhíu mày một chút, cảm nhận được tu vi Cung Nghi Uyển Nguyệt là Tu Vương sơ cấp. Đối với loại thi đấu vô nghĩa như này, hắn không có hứng thú.

Hiện tại tu vi Tần Thiên Vũ đã đạt tới Tu Vương cấp 9, sắp thăng cấp lên Tu Hồn.

(Cho những ai đã quên nha mn, cấp bậc của tu luyện giả như sau: Tu Giả, Tu Sĩ, Tu Vương, Tu Hồn, Tu Đế, Tu Thần.)

Đừng nói chỉ là một Cung Nghi Uyển Nguyệt, cho dù là mười người như vậy cũng không phải đối thủ của hắn.

Khoảng cách giữa các cấp bậc không phải chỉ đơn giản là phép cộng các con số.

Đúng lúc này, từ xa Tần Thiên Vũ nhìn thấy An Nhiên đang đứng trước bàn dài cùng với Phấn Đoàn đang ăn ngấu nghiến trên bàn. Cũng đến lúc phải về nhà rồi.

Hơi thở quanh thân chậm rãi ấm lại, mặc kệ người đang đứng trước mặt, hắn đi thẳng về phía An Nhiên.

Tất cả mọi người đều tự giác nhường đường. Ánh mắt của mọi người tập trung vào Tần Thiên Vũ nhưng không một ai dám nói gì. Khí thế mạnh mẽ và lạnh băng ấy khiến tất cả mọi người ngoan ngoãn im lặng.

An Nhiên nhìn Tần Thiên Vũ đang đi tới, có chút không biết làm sao, ừm ... chuyện gì thế này? Không phải nói là muốn tỷ thí sao?

An Nhiên hỏi người vừa đến trước mặt nàng: “Sao thế? Không phải nói là muốn tỷ thí sao?”

Nghe được lời này, Tần Thiên Vũ nhấp nhấp môi: “Về nhà.”

An Nhiên có chút kinh ngạc: “Bây giờ hả?”

Cung Nghi Chi đang đứng bên cạnh An Nhiên, thấy An Nhiên trò chuyện thoải mái với Tần Thiên Vũ, một tia kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất.

Tần Thiên Vũ không nói gì nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Cung Nghi Chi đang bên cạnh An Nhiên.

Nhận được ánh mắt mà Tần Thiên Vũ nhìn qua, Cung Nghi Chi nhướng mày, mỉm cười nói với An Nhiên: “Ta còn có chút việc phải đi trước. Gặp lại sau nhé, An Nhiên.”

Đợi cho Cung Nghi Chi đi rồi, Tần Thiên Vũ tóm lấy Phấn Đoàn đang hăng hái gặm cá kho tàu trên bàn, hỏi nó: “Ăn no chưa?”

Phấn Đoàn vừa nghe thanh âm này lập tức ném cá trong tay xuống, vội vàng gật đầu.

Ăn no rồi ~ Nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo sự lưu luyến.

Cứ như vậy, Tần Thiên Vũ tay phải xách Phấn Đoàn, tay trái nắm tay An Nhiên, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.

Chỉ còn Cung Nghi Uyển Nguyệt đứng trên võ đài, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Chưa từng ai dám đối xử với nàng ta như thế này. Có ai mà không phủng nàng ta trong lòng bàn tay chứ?!

Lúc này Cửu Thụy Cẩn bước lên mỉm cười nói với Cung Nghi Uyển Nguyệt trước mặt:

“Tại hạ Cửu Thụy Cẩn, không biết có thể có vinh hạnh được thỉnh giáo hai chiêu từ sư tỷ hay không?”

Nàng ta sửa sang lại một chút cảm xúc, duy trì ý cười trên mặt, nói với Cửu Thụy Cẩn:

“Đương nhiên là được.”

Có người cấp cho bậc thang để xuống, tất nhiên phải thuận theo mà bước. Cung Nghi Uyển Nguyệt không chỉ nhận lời, mà còn bắt đầu có chút thiện cảm với nam tử ôn tồn lễ độ này.

Vốn dĩ đang kéo An Nhiên rời đi, bước chân của Tần Thiên Vũ bỗng khựng lại.

Đôi mắt đen nhánh nheo lại, Tần Thiên Vũ ném Phấn Đoàn trong tay phải cho An Nhiên.

Tay phải Tần Thiên Vũ từ từ ngưng tụ nguyên lực, phát ra những tiếng nổ ‘bùm bùm’ vang dội, được bao quanh bởi tử sắc nhạt.

Thấy phản ứng này của Tần Thiên Vũ, An Nhiên liền biết có chuyện không ổn. Tự biết bản thân không giúp được gì, nhưng ít nhất cũng không nên trở thành gánh nặng, đúng không? Nàng vội vàng trốn đến bên cạnh Tần Thiên Vũ, vừa đứng vững liền cẩn thận quan sát tình hình.

Chỉ thấy một đạo kim sắc quang như thiên thạch lao thẳng về phía Tần Thiên Vũ đang đứng. Tần Thiên Vũ nhanh chóng ném luồng nguyên tố chi lực đã ngưng tụ trong tay về phía đạo kim quang đó.

Một kim một tử quang mang va chạm vào nhau như hai đầu hùng sư đang giao đấu. ‘Phanh’ một tiếng, âm thanh vang dội nổ ra, chấn động cả không gian xung quanh.

(Quang mang: Ánh sáng.)

Giao phong giằng co ba giây, hai cổ lực lượng đồng thời nổ ra, tản mát ra thật lớn quang mang. Khiến những người xung quanh không khỏi kinh hô.

Đợi cho quang mang tan đi, một bóng người bước ra với bước chân nặng nề.

Người nọ cầm một chiếc khiên khổng lồ được viền bằng hoa văn mạ vàng, trên đó còn bao trùm kim sắc quang mang chưa tan đi. Thân hình to lớn, vạm vỡ như đang tràn đầy sức mạnh.

Giọng nói vang lên nặng nề như cự thạch đang lăn xuống:

“Chu Vô Hạ, muốn lãnh giáo vài chiêu.”

Tuy lời nói như vậy, nhưng cả hành động lẫn ngữ điệu hoàn toàn không mang ý tứ muốn lãnh giáo. Đây căn bản là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn.

An Nhiên không khỏi che mặt, lại thêm một người nữa.