Trở về tiểu lâu, vừa mở cửa liền thấy nam nhân với khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi trong phòng khách.
Phấn Đoàn tâm trạng đang vui vẻ ngay lập tức héo đi. Cuộn tròn giả chết trong lòng An Nhiên.
Nam nhân chăm chú nhìn ra cửa mà không nói gì. An nhiên cảm nhận được ánh mắt này, hỏi:
“Ách, sao ngươi về sớm vậy?”
Nghe An Nhiên hỏi, Tần Thiên Vũ chuyển ánh mắt đi nơi khác, nhấp nhấp môi: “Nấu cơm đi.”
Nghe giọng điệu vô cùng hợp tình hợp lý này, An Nhiên không khỏi thở dài, làm người hầu gì đó thật sự là vất vả cả về tinh thần lẫn thể chất!
An Nhiên đặt Phấn Đoàn vào một góc trên ghế cách xa Tần Thiên Vũ. Nhưng vật này vẫn dùng móng vuốt béo ú túm lấy tay áo nàng, ánh mắt bi thương như muốn nói: “Mang ta theo với ~ Không cần để ta lại đây một mình ~”
Cuối cùng, Phấn Đoàn vẫn bị bỏ lại trên ghế, phải ở cùng sinh vật mà nó sợ hãi. Có lẽ lần phát bệnh trước đó đã để lại ám ảnh cho nó, mỗi lần nhìn thấy Tần Thiên Vũ, nó luôn sợ tới mức cả người run rẩy, ô ô ~
Cũng không phải An Nhiên không muốn mang nó theo. Mà thật sự là nếu mang thứ này vào bếp, chắc chắn nó sẽ nuốt cả cái bếp! Chọn một trong hai, đành phải để nó chịu thiệt thòi.
An Nhiên tuyệt đối không thừa nhận là nàng cảm thấy rất hả hê.
Nhưng An Nhiên đã quên một điều, loại ma thú như Phấn Đoàn, chỉ có cái nó muốn ăn hay không, chứ không có cái nó có ăn được hay không.
Cái ghế làm bằng gỗ cứng như thế này, khi không có gì để ăn, gặm gặm cũng là lựa chọn tốt nhất.
An Nhiên tìm trong bếp mấy món mua từ hôm qua, vẫn còn thừa một ít. Nếu chỉ có An Nhiên và Tần Thiên Vũ thì chắc cũng đủ. Nhưng nàng còn phải nuôi một con ma thú nữa.
Nhớ tới vòng cổ không gian, trong đó còn có một ít dược liệu. Không có cách nào khác, không thể để Phấn Đoàn đói được. Mặc dù nói nó ăn nhiều, nhưng nếu thật sự ngược đãi với nó, nàng cũng sẽ cảm thấy đau lòng.
Trong bếp An Nhiên đang suy nghĩ món ăn cho bữa trưa. Ngoài kia một người một thú lần đầu tiên ở cùng nhau.
Ở một đầu ghế, áo choàng màu tím, tóc đen buộc lại sau người. Khuôn mặt tuấn tú bất biến, luôn giữ vẻ lạnh như băng, nhìn chằm chằm đống thịt đang ở đầu ghế bên kia.
Đống thịt đó có vẻ như cảm nhận được điều gì đó, cơ thể không khỏi run lên một cái, ánh mắt liếc nhìn người ở đầu kia, rồi vội vàng cuộn mình thành một quả cầu. Xú An Nhiên, bỏ ta một mình ở đây~
Cũng may, An Nhiên nấu cơm thành thạo, rất nhanh đã nấu xong.
Trên bàn cơm, An Nhiên ăn vội vàng. Nàng không có tiết học vào buổi chiều, dự định sẽ đến Tàng Thư Các của học viện một chuyến. Có rất nhiều vấn đề nàng chưa hiểu, chắc có thể tìm được câu trả lời trong sách.
Chẳng hạng như khế ước chủ tớ gì đó, cùng với độc mà Tần Thiên Vũ trúng phải, nhu tình chướng gì đó.
Nếu không thể hỏi người khác, thì ít nhất cũng phải tìm hiểu xem có cơ hội nào để giải độc hay không. Dù gì thì không có ai muốn bị sai bảo cả đời cả. Tuy nhiên, sự việc lại không như mong muốn.
“Chiều nay ngươi ra ngoài cùng ta.”
Nghe được lời này, An Nhiên đang vội vàng ăn cơm liền bị sặc. Tuy nhiên, là một người hầu, nàng không thể nói gì, trời đất bao la chủ tử vẫn là lớn nhất. Chỉ có thể rầu rĩ lên tiếng: “Được.”
An Nhiên ăn cơm cũng chậm lại. Nhìn thấy phản ứng của An Nhiên, ánh mắt của Tần Thiên Vũ không khỏi nheo lại, lỡ đãng hỏi: “Ngươi không muốn đi?”
Mặc dù nghe qua có vẻ không chút để ý, nhưng nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống.
Cảm nhận được sự thay đổi của Tần Thiên Vũ, An Nhiên không dám nói gì nữa, trên mặt lập tức cười tươi như hoa. Vẻ mặt tươi cười ngọt chết người: “Không có không có, chỉ là ta đi sẽ không quấy rầy đến ngươi chứ?”
Nghe vậy, Tần Thiên Vũ hài lòng nói: “Không quấy rầy.”
Ngồi ở một bên, Phấn Đoàn ôm chặt thùng cơm nhỏ được đặc chế của nó, mắt tròn xoe nhìn mọi thứ, trong lòng nó xẹt qua ba chữ “Ôm đùi!”
(Ba chữ: 抱大腿)
Đùi của ai cơ? Cái này còn cần phải nói sao? Không thể không nói, về việc xem sắc mặt người khác, thứ này đã tu luyện thành tinh rồi.
Ăn trưa xong, nàng ôm lấy Phấn Đoàn đi theo Tần Thiên Vũ, đi qua khu chợ náo nhiệt, rồi dừng lại ở một tòa kiến trúc xa hoa. Cao khoảng ba tầng, trước cửa đặt một đôi kỳ lân bằng đá cao khoảng một người rưỡi, trông rất uy vũ đại khí.
(Uy vũ đại khí: Uy nghiêm, mạnh mẽ, khí phách.)
Đại môn cao khoảng ba mét được làm từ gỗ đỏ chất lượng cao, phía trên treo một biển hiệu ghi ba chữ: Tiệm đấu giá.
Ở góc dưới bên phải của biển hiệu, dường như có một con dấu khắc hai chữ ‘Cung Nghi’ hiện lên nổi bật.
An Nhiên ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Theo bản năng sờ vòng cổ không gian. Vào trong này sẽ tốn bao nhiêu tiền đây?! Vòng cổ nàng chỉ vừa đủ sống thôi, nếu thật sự phải vào đây chắc phải bán thận mất.
Ngẩng đầu nhìn Tần Thiên Vũ trước mặt, An Nhiên nuốt nuốt nước bọt.
“À thì ... Chúng ta vào đây hả?”
“Ừm.”
Nói xong, Tần Thiên Vũ liền nhấc chân đi trước, An Nhiên cũng không dám hỏi sẽ tốn bao nhiêu tiền, dù sao cũng không phải nàng trả! Ôm Phấn Đoàn tung ta tung tăng đi theo sau hắn.
Chiều nay nơi này sẽ tổ chức một buổi đấu giá hoành tráng. Tất cả quan lại và quý tộc gần La Hoa thành đều được mời đến. Để phòng ngừa mọi sự cố xảy ra hôm nay, mỗi khách nhân trước khi vào đều phải xuất trình thiệp mời tương ứng để chứng minh thân phận.
Phụ trách kiếm tra thiệp mời ở cửa, Tiểu Huỳnh nhìn thấy một nam nhân khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng như băng đang tiến lại. Tóc đen bay phấp phới, áo choàng tím thêu hoa văn bạc thần bí bay theo gió nhẹ. Tiểu Huỳnh đã làm công việc này một thời gian dài rồi, hỏa nhãn kim tinh của hắn ta đảo qua liền biết lai lịch của người này. Khi thấy Tần Thiên Vũ, phản ứng đầu tiên là không thể trêu vào!
Nhìn nam nhân mặt không biểu cảm đang từ từ bước đến, Tiểu Huỳnh vội vàng cúi người nịnh hót, sợ sẽ đắc tội với người này.
“Khách quan dù bận rộn vẫn đến tham gia buổi đấu giá này, thật sự khiến bổn tiệm bồng tất sinh huy!”
(Bồng tất sinh huy: Một cách diễn đạt cổ điển trong tiếng Trung, mang ý nghĩa “Mở cửa hàng mà được quý khách ghé thăm, làm cho cửa hàng thêm phần huy hoàng”.)
Nghe vậy, Tần Thiên Vũ cau mày, hắn là người không thích nghe những lời vô nghĩa.
“Ta tìm Tương Thiên Cảnh Hiên.”
Nghe được lời này, nụ cười công thức hóa trên mặt Tiểu Huỳnh cứng lại. Người này vừa nói cái gì cơ? Tương Thiên Cảnh Hiên? Khóe miệng hắn ta cong lên càng rõ ràng hơn.
“Nhị điện hạ đang ở phòng trên lầu hai, ta sẽ dẫn đường cho ngài! Mời vào.” Nói xong, hắn ta cúi người làm ra tư thế mời.
Đi theo sau Tần Thiên Vũ, sau khi nghe được câu trả lời của gã sai vặt, An Nhiên có chút kinh ngạc. Không nghĩ rằng Tương Thiên Cảnh Hiên thật đúng là hoàng tộc!
Lại còn là nhị điện hạ? Nhìn hắn không có chút uy nghiêm nào của điện hạ cả! Mỗi lần An Nhiên gặp Tương Thiên Cảnh Hiên đều thấy hắn ta trưng một bộ dáng chẳng ra gì cả. An Nhiên thầm mắng trong lòng.
Vậy nên cũng không trách được khi nàng nghĩ như vậy.
Đi theo gã sai vặt tiến vào trong buổi đấu giá, An Nhiên đã chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần nhìn bề ngoài đã thấy đây chắc chắn là một nơi xa hoa lộng lẫy. Tuy nhiên, khi tiến vào bên trong, nàng vẫn có chút chấn động.
Những viên long hải dạ minh châu có kích thước bằng miệng bát, được trang trí giữa không trung, chiếu sáng toàn bộ nơi này.