Nhưng sự ấm cúng này đã bị người thô bạo phá hủy:
Đèn đầu giường hình gấu nhỏ màu nâu nhạt bị vứt xuống đất, chụp đèn thủy tinh vỡ tan tành. Giấy dán tường màu vàng nhạt in hoa trắng nhỏ bị bôi bẩn và xé rách. Rèm cửa màu trắng ngà in hình mèo chó cũng không thoát khỏi số phận tàn phá. Bàn trà bằng kính trong phòng khách hoàn toàn vỡ nát, trên đó còn dính vết máu đã khô.
Thật lòng mà nói, nơi này trông như hiện trường một vụ án mạng, hoặc một trận cãi vã của vợ chồng vừa xảy ra.
Ôn Trạch cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, nắm lại rồi thả ra.
Không hề có bất kỳ biến đổi nào.
Các nguyên tố ma pháp vốn hoạt động sôi nổi và thân thiện với cậu lại không tụ hội trong tay.
Đây có phải cơ thể của cậu không thì tạm thời chưa rõ, vì ác ma vốn không mấy quan tâm đến cơ thể vật lý. Nhưng điều chắc chắn là cậu không thể sử dụng ma pháp nữa.
Đây không phải là một tin tức tốt.
Bị cuốn vào một thế giới xa lạ mà ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, cậu thực sự rất bất an.
Đúng lúc này, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một chuỗi tin tức:
"Nguyên chủ đã qua đời tự nhiên. Người chơi vui lòng thay thế nguyên chủ sống tiếp cho đến khi thọ mệnh kết thúc."
Ôn Trạch nhíu mày.
Người chơi? Điều này ám chỉ một trò chơi sao? Cậu đã bước vào một trò chơi ở thế giới khác?
Rốt cuộc pháp sư không gian kia đang làm gì?
Ôn Trạch suy nghĩ một lúc, nhưng không tìm được câu trả lời. Cuối cùng, cậu quyết định đi tìm gương trong căn phòng khác để xem khuôn mặt của cơ thể này trông như thế nào.
Là một tín đồ của sắc đẹp, Ôn Trạch luôn tự tin tuyệt đối vào ngoại hình của mình, đồng thời cũng rất chú ý đến dung mạo của người khác.
Nếu khuôn mặt này quá xấu xí, thì thà tự sát để thử xem liệu có trở về được hay không còn hơn.
Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng mình trở thành một người xấu xí, nhưng khi nhìn thấy bản thân trong gương, Ôn Trạch vẫn không thể kìm được mà hét lên.
"A——!"
Lúc này là buổi sáng sớm, tiếng động do cậu dọn rác không gây ảnh hưởng nhiều, nhưng tiếng hét chói tai này lại đánh thức toàn bộ cư dân trong ba tầng lầu.
"Mẹ nó, là ai sáng sớm đã hú hét vậy hả?!"
"Không biết quấy rầy giấc ngủ người khác là tội đáng bị sét đánh à?!"
Những lời chửi rủa vọng lên từ tầng dưới, nhưng chẳng lay động được tâm trạng thống khổ tuyệt vọng của Ôn Trạch.
Trong gương là một khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn trịa với đôi mắt hạnh đào và tròng mắt màu trà, ánh lên sự ngây thơ đáng yêu. Đôi mắt to tròn, long lanh nước, trông vô cùng dễ thương. Mái tóc màu nâu nhạt, mềm mại, cảm giác sờ vào cũng rất tốt.
Kỳ thật xét riêng về các đường nét trên khuôn mặt, ngoại hình này rất giống với Ôn Trạch trước kia, chỉ khác ở chỗ màu tóc và mắt tím đặc trưng đã chuyển thành các màu phổ biến ở nhân gian.
Nhưng… Nhưng làn da này bảo dưỡng kém đến mức thảm hại.
Ôn Trạch trước đây có làn da trắng mịn, nhan sắc kiều diễm, đôi chân dài miên man, ngũ quan tinh tế đến mức không thể chê vào đâu được. Dù có móc mắt của yêu ma sương mù ra để nhìn sát vào gương mặt cậu cũng chẳng tìm nổi một lỗ chân lông. Thêm vào đó, tính cách có chút kiêu ngạo, luôn hơi hất cao chiếc cằm nhỏ, không biết đã thu hút bao nhiêu ác ma lần lượt lao vào theo đuổi.
Dĩ nhiên, đóa hoa kiêu hãnh này cuối cùng cũng chỉ thuộc về một người duy nhất.