“Hôm nay là một ngày đẹp trời~~~”
Tiếng hát của Tiểu Mị Ma vang vọng rất xa, khiến đám ác ma xung quanh lập tức đau khổ bịt tai chạy xa. Những ác ma buôn bán thì vội vã thu dọn đồ đạc, còn bầy quạ đen đậu trên cây khô hoảng hốt bay tán loạn.
Ôn Trạch không hề bận tâm, cậu còn rất tự tin vào giọng ca của mình.
Hừ, một đám quê mùa không biết thưởng thức nghệ thuật.
Rõ ràng các dì và chị họ của cậu đều nói rằng giọng hát của cậu rất hay!
Đáng thương đứa nhỏ, hoàn toàn không biết trên thế gian này còn có một thứ gọi là “bộ lọc dày tám trăm mét”.
Miệng thì bận hát, đầu thì mải tưởng tượng. Việc vừa làm hai thứ cùng lúc đã đủ khó khăn, nên cậu không có chú ý đến đường đi dưới chân.
Vì vậy, mãi đến khi các hoa văn trên ma pháp trận phát sáng, Ôn Trạch mới nhận ra mình đã bước nhầm vào một trận pháp lạ.
Ngay sau đó, trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.
Khoảng một giờ ma pháp sau, một người khoác áo choàng đen xuất hiện ở khu vực đó, trông thấy Ôn Trạch đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.
“Đây chẳng phải là Tiểu Mị Ma nhà Sa Lị sao? Nghe nói hôm nay là ngày làm lễ trưởng thành của cậu ta, sao lại nằm ở đây thế này?” Người khoác áo choàng đen lẩm bẩm, sau đó triệu hồi một tấm thảm bay ma thuật, cuốn lấy cơ thể của Ôn Trạch rồi mang cậu trở về hướng tòa thành của mị ma.
…
Khi Ôn Trạch lần thứ hai tỉnh lại, giác quan đầu tiên hoạt động là khứu giác quá mức nhạy cảm của cậu.
Thật ra, các giác quan khác của cậu cũng rất nhạy bén, nhưng mùi hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ khiến khứu giác trở thành thứ chịu trận đầu tiên.
Ôn Trạch khó chịu bịt mũi lại. Đập vào mắt cậu là một đống túi nhựa và chai rượu chất chồng, chính là bọn chúng phát ra mùi khó chịu này.
Đống đồ này trông quen thuộc quá...
Một ký ức mơ hồ lướt qua trong đầu Ôn Trạch.
Chẳng lẽ đây là… Nhân gian? Cậu đã trở thành một nhân loại?
Tuy nói hiện tại nhân gian đang trong thời đại pháp thuật suy thoái, chẳng những không thể sinh ra những thực thể mạnh mẽ mà ngay cả các cổng kết nối với thiên đường hay địa ngục cũng không duy trì nổi. Nhưng điều đó chỉ là một chiều, địa ngục bên này vẫn có thể quan sát trạng thái của nhân gian.
Khi còn nhỏ, Ôn Trạch thường lén chạy trốn khỏi các dì và chị họ để ngắm nhìn nhân gian qua những ma kính. Cậu luôn cảm thán trước sự phát triển thay đổi không ngừng ở đó và háo hức muốn được trải nghiệm.
Nhưng, việc một giấc mơ kéo dài mười năm bất ngờ trở thành hiện thực là một chuyện, còn sự cố xảy ra trong lễ trưởng thành mà cậu mong chờ bao lâu nay lại là chuyện khác.
Ôn Trạch nhớ lại ma pháp trận cuối cùng mà cậu thấy. Có lẽ là một pháp sư không gian nào đó muốn tới nhân gian chơi, còn cậu chỉ là vô tình bị cuốn vào.
Bình thường thì không sao, Ôn Trạch rất vui khi có một chuyến hành trình đặc biệt như vậy, dù sao sinh mệnh của ác ma thường kéo dài rất lâu, thường sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhưng hôm nay là lễ trưởng thành của cậu!
Một nỗi buồn dâng lên trong lòng, nhưng điều đó không làm chậm lại đôi tay nhanh nhẹn của cậu. Ôn Trạch gom đống rác nhét vào một túi, ném nó ra khỏi cửa, rồi mở toang các cửa sổ để thông gió.
Chỉ đến khi mùi hôi đã tan biến hoàn toàn, cậu mới có tâm trạng quan sát căn phòng.
Có thể thấy chủ nhân của căn nhà rất chú trọng thiết kế. Khắp nơi đều là các tông màu ấm và đồ nội thất mềm mại, như bước vào một câu chuyện cổ tích, khiến người ta chỉ muốn chìm đắm mà không muốn rời đi.