Xuyên Đến Phế Thổ Mạt Thế Dị Chủng

Chương 9: Nhà

Ánh hào quang rực rỡ nhất và sự hy sinh cao cả nhất của thế giới này đều thuộc về những con người ấy.

Sau ba năm sống ở đây, Lương Nhiên đã hoàn toàn chấp nhận sự bất bình đẳng này như một điều hiển nhiên, thậm chí dần quen với nó.

Cửa tàu từ từ đóng lại, tàu bắt đầu lăn bánh, Lương Nhiên vươn vai, tựa vào tay vịn cạnh cửa sổ.

Những hình ảnh ngột ngạt của thành chính nhanh chóng lướt qua trước mắt cô, ba mặt trăng đỏ treo lơ lửng trên trời, những con đường xám xịt bao phủ dưới ánh sáng mờ đỏ của trăng, các tòa nhà chung cư kiểu ống kiên cố với gam màu xám trắng, và những máy bán thực phẩm dinh dưỡng tự động có mặt khắp nơi.

Những chiếc xe bọc thép màu đen khổng lồ của quân đội lao nhanh trên đường ray bên cạnh, bên trong có một vài thành viên đội săn gϊếŧ đang cúi đầu lau sạch vết máu còn bám trên vũ khí.

Nhiều cửa tiệm bắt chước phong cách của thế giới cũ, dán câu đối đỏ ngoài cửa. Nhưng ở đây không có dòng người đông đúc hay ánh đèn rực rỡ, chỉ có duy nhất màn hình quảng cáo của trung tâm thương mại là điểm sáng nổi bật. Trên đó, dòng chữ đen khổng lồ ghi: “Chúc mừng công nghệ đột biến gene tròn 40 năm”. Góc dưới bên phải của màn hình hiển thị đồng hồ đếm ngược, tính thời gian còn lại cho đến năm thứ 41.

Vài phút sau, Lương Nhiên thu ánh mắt đang dõi về phía xa, vẻ mặt thoáng chút trầm tư.

Cô nhìn bản thân qua cửa sổ kính.

Đã lâu lắm rồi cô không ngắm mình. Những ngày đầu xuyên đến đây, cứ mỗi lần tỉnh dậy cô đều chạy vào nhà vệ sinh để nhìn vào gương. Nhưng giờ đây, cô đã từ bỏ thói quen ngớ ngẩn đó.

Giờ đây, cô trông rất giống với hình ảnh mà người Trái Đất trước kia hình dung về một nghiên cứu viên thời tận thế: cao ráo, hơi gầy, tóc đen xõa ngang vai, làn da trắng nhợt không khỏe mạnh do nhiều năm ở trong phòng thí nghiệm. Nhìn thoáng qua, khí chất của cô có phần u ám.

Nói chung, cô trông không dễ gần, cũng không có tính hiện diện là bao.

“Đinh…”

“Sắp tới khu dân cư Hướng Dương. Xin quý hành khách chuẩn bị xuống tàu.”

Về đến nhà rồi. Lương Nhiên dừng lại dòng suy nghĩ trong đầu, đứng dậy xuống tàu. Về đến nhà, cô tắm rửa qua loa, vừa lau mái tóc ngắn còn ẩm vừa bước vào phòng ngủ, mở cuốn sổ nhật ký trên bàn.

Nhưng cô không lập tức viết ra cảm xúc của mình, mà rút từ ngăn bí mật trong ngăn kéo ra một chiếc bút, xoay nhẹ ba vòng tại vị trí nối giữa ngòi và thân bút.