Giữa những tiếng bàn tán, Thẩm Thanh Diệp vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng thầm lắng nghe kỹ lưỡng.
Quả nhiên, cô bắt được một giọng nói nhỏ, the thé, đầy phấn khích: [Bắt được rồi? Thật sự bắt được rồi sao?!]
[Đáng đời, đồ chó má! Tôi đã nói rồi, ác giả ác báo mà!]
[Dám động đến chủ nhân của tôi, đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Trước đây chủ nhân không thèm để ý tới anh ta, đúng là sáng suốt…]
Tiếng nói lải nhải không ngừng. Lúc đầu Thẩm Thanh Diệp còn kinh ngạc, nhưng bây giờ cô bắt đầu nhận ra: đó là giọng một cô gái, có vẻ rất trẻ con, lời nói cũng đơn giản, ngây thơ.
Cô kín đáo quét mắt một vòng khắp phòng, ánh mắt lướt qua các vật dụng hàng ngày, sau đó dừng lại trên bàn trang điểm. Một vật nhỏ màu trắng ở trên mặt bàn đã thu hút sự chú ý của cô.
Đó là một chiếc kẹp tóc ngọc trai.
Thẩm Thanh Diệp tiến lên vài bước, đôi tai lắng nghe kỹ hơn, âm thanh dần trở nên rõ ràng. Linh cảm trong lòng mách bảo, chính là nó.
Một cảnh sát đứng gần đó tò mò hỏi: “Đồng chí, sao các người lại nghĩ hung thủ là người ở tầng trên vậy? Trước đó không phải còn đoán là bạn trai của nạn nhân sao?”
Ánh mắt Thẩm Thanh Diệp rơi trên chiếc kẹp tóc ngọc trai, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ: “Có người nhắc nhở tôi.”
“Hả?” Cảnh sát kia ngạc nhiên, nhưng Thẩm Thanh Diệp không giải thích thêm. Cô quay người đi tìm người giám định, nhờ họ lên nhà của Lý Đại Chí để kiểm tra thêm, xem có thể tìm được chứng cứ quan trọng nào không. Cô dặn dò xong xuôi rồi mới rời đi.
Khi bước ra, cô nghe thấy tiếng chiếc kẹp tóc nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lạ thật… vừa rồi cô ấy nhìn mình, cứ như thể nghe được mình nói gì ấy… lạ thật, lạ thật.”
Tay Thẩm Thanh Diệp vịn lan can cầu thang, khóe mắt hơi cong lên, cười khẽ.
Xuống đến tầng trệt, Nhạc Lăng Xuyên đã chờ sẵn trong xe.
Anh ngồi ở ghế sau, thấy cô đến liền lên tiếng: “Lên đi, tôi gọi La Khai Dương đến lái xe rồi, chắc phải đợi một lát.”
Dù nghi phạm đã bị còng tay và tỏ ra ngoan ngoãn, Nhạc Lăng Xuyên vẫn không dám lơ là, nhất quyết ngồi cạnh để giám sát.
Thẩm Thanh Diệp im lặng một lúc, rồi nói: “Tôi biết lái xe.”
“Em biết lái xe?” Nhạc Lăng Xuyên nhướn mày: “Vậy thì tốt quá.”
Anh rút chìa khóa xe ra: “Em thử xem, nếu ổn thì không cần gọi La Khai Dương nữa.”
Thẩm Thanh Diệp ngồi vào ghế lái, đạp côn, nhả phanh tay, động tác thuần thục tự nhiên. Nhạc Lăng Xuyên nhìn thấy, đôi mắt ánh lên nét cười, yên tâm gọi điện thoại cho La Khai Dương.
———
Tầng ba, văn phòng đội hình sự thành phố.
Nghe tiếng gõ cửa, Phương Vân ngẩng đầu lên nói: “Vào đi.”
Khi nhìn thấy người tới, cô ta kinh ngạc đứng dậy: “Chi đội Tống?”
Cô ta vội cười chào đón: “Sao ngài đến mà không báo trước một tiếng vậy?”
Người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, dáng người trung bình, khuôn mặt chính trực hiền hòa, mỉm cười nói: “Không có việc gì quan trọng, chỉ là ngồi nhiều quá nên ra ngoài đi lại chút thôi.”
Phương Vân cười, rót nước mời ông ta. Chi đội Tống đảo mắt quanh văn phòng rồi hỏi: “À, tôi nhớ đội các cô có một sinh viên tốt nghiệp từ Đại học cảnh sát vừa mới vào làm, sao không thấy cô ấy đâu?”
Phương Vân đáp: “Ồ, sáng nay ở khu căn hộ Văn Hoa có một vụ án mạng, đội trưởng Nhạc nhận vụ này. Vì thiếu người nên cậu ấy dẫn cô ấy đi hỗ trợ.”
Nụ cười trên mặt chi đội Tống khẽ cứng lại: “Cô nói gì? Cô ấy làm gì cơ?”
Phương Vân ngơ ngác đáp: “Đội trưởng Nhạc dẫn cô ấy đến hiện trường.”
Chi đội Tống cầm cốc nước, chậm rãi lặp lại: “Nhạc Lăng Xuyên… dẫn Tiểu Thẩm… đến hiện trường?”
Phương Vân do dự gật đầu: “Vâng… đúng ạ.” Cô ta thấy sắc mặt lãnh đạo không tốt, liền giải thích: “Các đội khác đều bận xử lý vụ án gϊếŧ người liên hoàn, không thể phân thân được. Vì vậy đội trưởng Nhạc mới dẫn cô ấy theo.”