Đại Đường Tham U Lục

Chương 4

Viên Thứ Kỷ biết hai người họ đang cảm thấy bất công thay cho mình, nhưng người đứng dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu, hắn đành cười nói: “Hai người các ngươi, chim én sao biết được chí hướng của chim hồng chim hộc, nơi này phú quý thái bình, ta còn có thể có chỗ nào không hài lòng nữa? Suốt ngày ăn no nằm không thì có gì thú vị?”

Hai tùy tùng liếc mắt nhìn nhau, cùng thè lưỡi.

Ngô Thành mới cười nói: “Đúng vậy, nếu chỉ muốn ăn no nằm dài, trước đây sao lại phải cực khổ rời khỏi nhà nhập ngũ, đại trượng phu chí ở bốn biển.”

Tả Vĩnh Minh đột nhiên nói: “Thật ra không ra ngoài vẫn tốt hơn, nếu không phải năm ngoái có chuyện bất ngờ kia, Nhị ca cũng sẽ không bị liên lụy, còn có cả nhà họ Thôi kia…”

Viên Thứ Kỷ nâng mí, đang định lên tiếng thì bỗng nhiên ngửi được một mùi hương kỳ lạ.

Ở ngã rẽ phía trước có một chấm sáng đèn dầu nhỏ như hạt đậu, rủ xuống rồi lại nhảy lên, ánh đèn chiếu ra một làn hơi trắng ấm áp, gió đêm lay động, đưa từng làn hương tới.

Ba người đang cực kỳ đói bụng, hết sức vui mừng, vội vàng đánh ngựa chạy tới.

Quả nhiên là một sạp đồ ăn, một cái lán nhỏ dựng sát bên tường, một cái nồi, một ông cụ già đang khom người khuấy cái gì đó, hương thơm tỏa ra bốn phía, khói trắng mịt mờ.

Sát bên cạnh cái lán treo một lá cờ nhỏ cũ nát, trong bóng đêm mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ “cơm canh” mờ mờ.

Ba người cực kỳ mừng rỡ, đồng loạt xoay người xuống ngựa, lập tức ngồi xuống cái bàn đơn sơ bên cạnh.

Bởi vì đều là đồ có sẵn, chỉ chốc lát sau, ông cụ đã bưng cơm canh lên.

Lúc ông cụ làm việc, bên cạnh lão có một con chó đen theo sau đi đi lại lại, chú chó này rất ngoan ngoãn, nhìn thấy có người vào nhưng không sủa tiếng nào, chỉ theo sát bên cạnh chủ nhân, nhưng mà bởi vì toàn thân nó là một màu đen tuyền nên lúc đầu Viên Thứ Kỷ không phát hiện ra nó, mãi đến khi nó im lặng không một tiếng động tới gần mới giật mình hoảng sợ.

Món cơm canh này giống như cháo nấu thêm với rau quả, mặc dù đơn giản thô sơ nhưng lại thơm mịn dễ nuốt, ngon miệng đến bất ngờ.

Ba người nhanh chóng ăn xong mỗi người một bát, vậy mà vẫn còn cảm giác chưa đã thèm.

Sau đó họ hỏi đường tới phủ nha, ông cụ chỉ vào con đường giao nhau phía trước, nói: “Đi thẳng về phía trước, sau khi rẽ phải đến ngã tư đầu tiên thì đi thẳng là đến.”

Rồi hỏi ba người: “Các vị khách quan đây có vẻ là từ bên ngoài đến, không biết muốn tới phủ nha làm gì vậy?”

Ngô Thành liếc mắt nhìn Viên Thứ Kỷ một cái, cười nói: “Nơi này của mọi người không có Thứ sử, Tướng quân của chúng ta tới nhậm chức.”

Ông lão lắp bắp kinh hãi, ngây ngốc đứng im tại chỗ, đang định lên tiếng thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ phía xa truyền đến.

Viên Thứ Kỷ là người trong quân đội, cực kỳ tỉnh táo, lập tức buông bát đũa xuống, tay đặt lên chuôi đao ở bên hông, quay đầu nhìn về hướng nơi âm thanh truyền tới.

Ông lão thò đầu ra xem xét một lát rồi nói: “Không sao đâu, cũng không phải là bọn cướp, là người của huyện nha, nhưng mà đã muộn thế này rồi, lại có việc khẩn cấp gì sao?” Trong giọng điệu của lão lộ ra một chút lo lắng.

Lúc này Viên Thứ Kỷ cũng đã nhìn rõ, một vài bóng dáng hiện lên ở đầu đường, quả nhiên là cách ăn mặc của công sai, đang vội vàng lướt qua ở ngã rẽ phía trước.