Không có người đứng đầu, trong châu lại càng thêm hỗn loạn, lần này quan trên ném Viên Thứ Kỷ tới nơi này có thể nói là mưu đồ hiện rõ mồn một.
Viên Thứ Kỷ là người trong quân đội, vốn không cần phải quản lý một châu, chỉ vì hiện tại chiến sự đang tạm dừng, khắp nơi đều có hàng trăm việc phải làm, Bân Châu lại là củ khoai lang bỏng tay nhất, vậy nên Viên Thứ Kỷ mới bị điều chuyển đến đây, thứ nhất là bởi vì hắn là người của quân đội, nếu thỉnh thoảng trong địa phương nổ ra một vài cuộc xung đột nhỏ, hắn có thể dễ dàng trấn áp. Thứ hai, coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa*, chữa được, đó là may mắn của hắn, không chữa được, đó là trách nhiệm của hắn, đúng lúc trừng trị theo tội danh.
Viên Thứ Kỷ rèn luyện trong quân đội đã lâu, tính cách cũng đã bị mài mòn kha khá, biết có người cố ý sắp đặt như vậy cho mình, mặc dù trong lòng có tức giận nhưng trên mặt vẫn cười hì hì, như thể chẳng hề quan tâm.
Dù từ lâu đã nghe nói nơi mình cai quản chính là nơi khó xử lý nhất, hắn vẫn không hề sợ hãi chút nào, dẫn theo người hầu thϊếp thân của mình, ung dung thản nhiên, ngày đêm đi đường cuối cùng cũng tiến vào địa giới Bân Châu.
Nếu nói Bân Châu là châu phủ khó xử lý nhất trong An Đông đô hộ phủ, vậy thì huyện Đồng lại còn là cái đinh khó xử lý nhất của phủ Bân Châu.
Lúc này đang là đầu xuân nhưng vùng Đông Bắc này vẫn còn lạnh lẽo tới đỉnh điểm, thời điểm Viên Thứ Kỷ tới huyện Đồng là lúc hoàng hôn, một vệt mây tàn cuối cùng ở phía chân trời lạnh lùng nghiêng đầu liếc xuống tòa thành hoang vu, vó ngựa nện trên nền đất phát ra tiếng vang cộc cộc nặng nề, giống như trên lớp đất bụi còn bao phủ một lớp băng lạnh lẽo cứng rắn.
Bởi vì trời lạnh, gần đây lại không có chiến tranh, các binh lính canh gác đều vô cùng lỏng lẻo và lười biếng. Lúc này chuẩn bị đóng cổng thành, dù nhìn thấy ba bóng người vào thành lúc tối trời nhưng vẫn không có ai tiến lên tra hỏi.
Viên Thứ Kỷ nhíu mày, vốn dĩ muốn hỏi xem phủ nha ở đâu, giờ nhìn thấy tình hình như vậy bèn không lên tiếng nữa, chỉ phóng ngựa lên phía trước, nhưng trên đường phố cực kỳ hiếm người.
Viên Thứ Kỷ nhướng mày đánh giá tòa thành nằm dưới quyền cai quản của mình, mặc dù là thủ phủ của Bân Châu nhưng lại không hề có dáng vẻ sầm uất hưng thịnh. Phóng mắt nhìn ra, số nhà có ánh đèn thắp sáng trên phố giống như ánh sao trên bầu trời, lác đác rời rạc, đếm được trên đầu ngón tay.
Vì đã đi nửa ngày đường, lại tạm thời chưa biết đường đến phủ nha như thế nào, ba người bèn tìm tạm một quán cơm nào đó để dùng bữa, nhân tiện hỏi đường. Ai ngờ mới đi được nửa con phố mà đã thấy hơn nửa số cửa hàng đều đã đóng cửa, muốn tìm được một quán ăn quả thực như đi đường nhặt được vàng, chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi.
Thị vệ thϊếp thân Ngô Thành của Viên Thứ Kỷ không nhịn được cười nói: “Nếu không phải biết là đã đi vào phủ thành rồi thì còn tưởng mình vẫn đang ở bên ngoài biên giới thành Hoang ấy chứ.”
Viên Thứ Kỷ còn chưa trả lời, thị vệ còn lại Tả Vĩnh Minh đã nói: “Cũng khó cho họ có thể tìm ra được nơi quỷ quái thế này, ta nghe nói đã có mấy Thứ sử chết ở đây rồi, bây giờ Nhị gia đến, lại còn không phải đến làm quan, còn nguy hiểm hơn cả lên chiến trường chém gϊếŧ mấy phần.”