Sở Huyền mở mắt nhìn lên, lo lắng nhìn vào vết thương của Herbert, lòng tràn ngập sợ hãi.
Cậu vội vàng thu mình lại vào lớp bảo vệ màu lam, đầu nhỏ của cậu chôn vào giữa hai tay
Cậu bắt đầu nghĩ đến việc đầu thai ở kiếp sau.
Hy vọng trong kiếp sau, cậu sẽ được đầu thai thành một con ác long mạnh mẽ.
Tốt nhất là lớn lên nhanh một chút, còn phải mạnh mẽ hơn, ổn trọng hơn, và…
Nếu yêu cầu của cậu quá cao thì ít nhất cũng phải hung ác một chút, a a a a!!
Thánh kỵ sĩ dùng tay che chở cho Sở Huyền, đứng vững trên mặt đất với thanh kiếm trong tay. Những linh hồn ác độc bao vây xung quanh anh ta, phát ra tiếng cười âm u, vang vọng trong khu rừng đỏ như máu.
Khói đen vờn quanh Herbert và Sở Huyền, họ có thể bị ác linh cắn chết, xé nát, nuốt chửng linh hồn bất cứ lúc nào…
Càng nghĩ như vậy, Sở Huyền càng run rẩy hơn.
Herbert rút thanh kiếm lên, từ trong áo lấy ra một chiếc vòng cổ bằng ánh sáng của Quang Minh Thần.
Anh ta cúi đầu, thành kính niệm những câu thần chú, rất nhanh, những linh hồn ác độc phát ra tiếng thét đau đớn, không dám lại gần cả hai nữa.
Những ác linh tụ lại thành một đám mây đen lớn, gần như bao trùm toàn bộ thân hình Herbert.
Herbert ánh mắt tối sầm lại. Anh ta lùi về sau vài bước, cầm lấy thanh thánh kiếm trong tay, chém mạnh về phía đám khói đen kia. Tuy nhiên, chúng dường như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.
Trong cánh rừng, tiếng cười bén nhọn lại vang vọng ngày càng chói tai hơn.
Đám ác linh lao thẳng vào bụng của Herbert. Từ trước ngực anh ta, chiếc vòng cổ có hình mặt trời phản xạ ra ánh sáng chói lòa.
Một phần lớn của đám khói đen bị thiêu rụi hơn phân nửa.
Đám ác linh tán loạn trong không trung, gào thét đau đớn và rêи ɾỉ.
Chúng đã chịu sự trừng phạt của ánh sáng, không dám tiến lên nữa.
Tiếng thét chói tai, tiếng rêи ɾỉ, những âm thanh bén nhọn vang lên liên hồi. Cả cánh rừng giờ đây giống như đã hóa thành địa ngục.
Không có ánh sáng, không có sự sống. Khắp nơi đều là những ác linh bẩn thỉu và hung tợn, nơi nơi chỉ còn hiện hữu bóng dáng của cái chết.
Thánh kỵ sĩ Herbert phun ra thêm vài ngụm máu đen. Anh ta nhìn ánh sáng rực rỡ trước mặt, thành kính nói nhỏ: “Cảm tạ thần linh nhân từ đã phù hộ.”
Sở Huyền ló đầu ra từ nơi ẩn nấp, lo lắng hỏi với vẻ sốt ruột: “Herbert, anh có ổn không? Bị thương chỗ nào rồi?”
Herbert dùng tay che ngực trái, khó nhọc ngồi dậy, nói: “Ta không sao, Tyr. Hiện tại ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây.”
Trong lòng Sở Huyền bỗng nhen nhóm một tia hy vọng mong manh.
“Ừm! Cảm ơn anh.” Cậu nuốt một ngụm nước miếng, giọng nói non nớt nhưng đầy chân thành.