Sò Nhỏ Của Ác Thần

Chương 4

Sở Huyền nhẹ nhàng trả lời, nhưng lại bị cơn gió bụi thổi vào mặt, cậu nhắm mắt, hắt xì một cái, thanh âm mềm mại như bông.

Ánh sáng màu đỏ của buổi chiều dần dần trở nên u ám. Giống như một vực thẳm đen tối, không gian tràn ngập cảm giác tử vong.

Herbert vuốt nhẹ đầu Sở Huyền: “Có vẻ như ánh mặt trời vẫn là thứ phù hợp nhất với ngươi.”

Sở Huyền e dè cười một cái, bụng cậu lại bắt đầu kêu rột rột.

“Ha ha, thật đáng yêu quá.”

Herbert bị sự đáng yêu của Sở Huyền làm cho không kìm được mà phải che mặt: “Ngươi muốn ăn bánh mì không?”

Herbert đặt Sở Huyền lên ngực trái, rồi dùng tay phải rút kiếm, dẫn đường ra khỏi bãi biển, đi vào một khu rừng cổ kính, u ám dưới ánh sáng màu đỏ.

Nơi này không có sinh linh, nhưng trong không gian tĩnh mịch, những tiếng vang kỳ lạ thi thoảng lại vang lên.

Dù không có sinh linh, nhưng khắp nơi đều có linh hồn.

Sở Huyền cảm nhận được áp lực trong không khí, sợ hãi đến mức không dám mở mắt.

Cậu không chỉ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ… mà còn cảm nhận được một loại âm thanh như tiếng gào thét của quỷ.

Herbert nhận thấy Sở Huyền đang run rẩy, anh ta ôn tồn an ủi: “Đừng sợ, Tyr, chúng ta sẽ vượt qua nơi này trước khi trời tối hẳn.”

Sau khi màn đêm buông xuống, họ sẽ không còn nhận được sự che chở của ánh sáng nữa...

Sở Huyền nhắm chặt mắt, cuộn mình lại dưới lớp màng bảo vệ màu lam, nhỏ giọng đáp lại: “Được… được.”

“Rắc!”

Herbert bước qua bụi rậm, đạp vỡ một cành cây khô.

Sở Huyền mơ hồ nghe thấy tiếng gào của quỷ ngừng lại.

Đột nhiên, những tiếng rít bén nhọn và đau đớn từ bốn phương tám hướng lao đến.

“Khặc khặc khặc ——”

Những linh hồn đáng sợ dường như đã bị đánh thức. Chúng điên cuồng gào thét, phát ra những âm thanh quái dị vang vọng khắp khu rừng tĩnh lặng, nơi đây tràn ngập oán khí nặng nề.

Sở Huyền sợ hãi đến mức rùng mình, cuộn mình lại thành một nắm nhỏ.

Cậu không muốn chết thêm một lần nữa khi vẫn còn trẻ…

Có những làn khói đen dày đặc lao đến như muốn nuốt chửng thân hình mạnh mẽ của thánh kỵ sĩ.

Nhưng chúng đã bị thánh kỵ sĩ vung kiếm chém chết.

“Đừng sợ, Tyr.”

Khi những ác linh bị tấn công, nhiều linh hồn ác độc khác bắt đầu tấn công Herbert, bọn chúng bao vây họ trong một đám khói đen dày đặc, những tiếng la hét càng thêm đáng sợ.

Thánh kỵ sĩ chiến đấu kiên cường, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi bị thương bởi một vài ác linh, anh ta gào lên một tiếng đau đớn rồi quỳ gối xuống đất, phun ra một ngụm máu đen.