Sau Khi Liên Hôn Beta Ốm Yếu Mang Thai Rồi

Chương 16

Bản năng khắc sâu trong gen của một beta khiến Thẩm Già Dư chững lại. Một cảm giác áp bức mạnh mẽ như cơn bão tuyết quét qua khiến cậu bất giác cảm thấy sợ hãi.

Cậu đứng sững tại chỗ, lắp bắp gọi: “Ngài Văn…”

“Lại đây.”

Giọng nói trầm thấp và đầy từ tính vang lên trong căn phòng vắng lặng tạo nên một áp lực vô hình. Đôi mắt màu bạc ấy của anh vẫn không rời khỏi cậu.

Chỉ trong thoáng chốc, Thẩm Già Dư có ảo giác mình là một con mồi và alpha trước mặt chính là kẻ săn mồi đang dõi theo cậu.

Cậu mấp máy môi nhưng không thốt nên lời.

Bản năng mách bảo cậu nên chạy trốn nhưng lý trí lại nói rằng, lúc này ngài Văn cần sự giúp đỡ của cậu.

Thẩm Già Dư cắn môi, trấn an bản thân: *Không sao đâu, mình chỉ là một beta, kỳ dịch cảm của alpha sẽ không ảnh hưởng đến mình.*

Sau một thoáng do dự, dưới ánh mắt chăm chú của Văn Tu Hành, Thẩm Già Dư từ từ bước tới.

Càng đến gần, tim cậu càng đập loạn nhịp. Lúc này, hình như ngài Văn rất khác với mọi khi.

Cuối cùng, cậu cẩn thận cầm thuốc và nước rồi đứng trước mặt anh.

Ánh mắt Văn Tu Hành dõi theo cậu suốt quãng đường, khi Thẩm Già Dư dừng lại trước mặt anh, ánh nhìn ấy chỉ càng thêm sâu sắc.

Không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt ấy, Thẩm Già Dư cúi xuống, nhẹ giọng nói: “Ngài Văn, thuốc của ngài đây…”

“Ừm.” Giọng anh khàn khàn đáp lại, cơ thể hơi nhúc nhích nhẹ.

Thẩm Già Dư nghĩ anh định đưa tay nhận lấy, mới đưa thuốc và nước tới gần hơn.

Đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu lại gần!

“Ưm!” Cậu hoảng hốt kêu lên, cơ thể nhỏ nhắn dễ dàng bị kéo sát về phía trước. Chiếc cốc trong khay đập vào nhau phát ra tiếng lanh lảnh, suýt nữa là đổ hết nước ra ngoài.

Trước khi Thẩm Già Dư kịp phản ứng, bóng dáng cao lớn của Alpha đã hoàn toàn che khuất cậu. Văn Tu Hành không biết từ lúc nào đã đứng dậy, cúi người về phía cậu.

Đôi mắt Thẩm Già Dư mở lớn, hơi thở nghẹn lại. Cậu không dám quay đầu nhìn vì toàn thân đều nhận thức rõ Alpha đang tiến sát tới tai và sau gáy mình.

Hơi thở nóng rực và nặng nề phả vào cổ khiến cơ thể cậu lập tức cứng đờ, giọng nói mềm mại run rẩy: “Ngài Văn…”

Cậu hoang mang tự hỏi liệu có phải vì giai đoạn dịch cảm mà anh trở nên như thế này không. Trong sách có ghi rằng Alpha khi ở giai đoạn này sẽ bất ổn cảm xúc, hành vi khác thường, thường có khao khát đánh dấu một Omega.

Nhưng cậu không phải Omega. Thân phận Beta mang đến cho Thẩm Già Dư chút cảm giác an toàn mong manh.

Lúc này, Alpha thực sự đang chịu đựng sự xung đột dữ dội của Pheromone, làm cơn đau đầu thêm trầm trọng và ý thức trở nên mơ hồ.

Bản năng thúc đẩy anh muốn chiếm hữu nhưng lý trí còn sót lại nhắc nhở anh rằng, thiếu niên trước mặt không phải Omega mà là một Beta không thể đánh dấu.

Văn Tu Hành khẽ nhíu mày, một phần ý thức dần trở lại. Sau một lúc lâu, anh đứng thẳng dậy cúi nhìn Thẩm Già Dư.

Dưới ánh trăng, cơ thể mảnh mai của thiếu niên khẽ run lên, hàng mi rủ xuống như đôi cánh bướm run rẩy trong cơn bão. Đôi mắt đẹp long lanh hơi nước, ánh lên những tia sáng mong manh.

Có lẽ vừa rồi anh đã dọa cậu sợ. Văn Tu Hành bất giác thở dài, lùi lại một bước, khàn giọng nói: “Xin lỗi.”

“...Hả?” Thẩm Già Dư thoát khỏi trạng thái hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn anh.

Giọng nói mềm mại, âm cuối khẽ run lên như một chiếc móc nhỏ vô tình lưu lại dấu ấn trong lòng Văn Tu Hành.

Đứng trong bóng tối, đôi mắt anh trở nên sâu thẳm, giọng nói bất giác nhuốm chút kìm nén và khắc chế.

"Ra ngoài đi, Già Dư." Giọng alpha khàn đặc, Văn Tu Hành nhận lấy khay thuốc từ tay Thẩm Già Dư: “Tôi uống thuốc xong sẽ ổn thôi."

Văn Tu Hành biết rất rõ, đây chỉ là những dấu hiệu đầu tiên trước khi giai đoạn nhạy cảm thực sự ập đến.

Nghe lời alpha, Thẩm Già Dư mới nhận ra rằng hình như ý thức của Văn Tu Hành đã ổn định lại đôi chút. Sự lo lắng và bất an trong lòng cậu cũng vơi đi ít nhiều.