Sau Khi Liên Hôn Beta Ốm Yếu Mang Thai Rồi

Chương 15

Ngay khi anh bước qua cửa, dì Thôi đã nhận ra trạng thái của anh có điều gì đó không ổn.

Dì Thôi đã làm việc bên cạnh Văn Tu Hành hơn mười năm, từ khi anh mới mười hai tuổi. Sau khi anh dọn ra khỏi nhà lớn, bà cũng theo anh tới đây, vì vậy bà rất hiểu rõ tình trạng của anh.

Gương mặt Văn Tu Hành lúc này có phần lạnh lùng, nhợt nhạt hơn thường ngày. Dì Thôi biết ngay đó là dấu hiệu sớm của chứng rối loạn chu kỳ dịch cảm — căn bệnh mà anh mắc phải từ khi phân hóa thành alpha, thỉnh thoảng tái phát, lúc nhẹ lúc nặng, thường được kiểm soát bằng thuốc.

“Thiếu gia, có cần gọi bác sĩ không?” Dì Thôi chủ động hỏi.

“Không cần, mang thuốc lên đây là được.” Văn Tu Hành đáp bằng giọng trầm thấp.

Dì Thôi hơi chần chừ nhưng vẫn gật đầu rồi đi chuẩn bị nước và thuốc.

Trước khi lên cầu thang, Văn Tu Hành dừng lại rồi quay sang hỏi: “Già Dư đâu?”

“Hôm nay cậu ấy đến bệnh viện thăm ba mẹ, cả ngày ở đó, giờ đã về phòng nghỉ rồi ạ.”

“Ừm.” Văn Tu Hành gật đầu, sau đó bước vào phòng riêng.

Khi dì Thôi mang nước và thuốc lên tầng hai, bà tình cờ gặp Thẩm Già Dư đang từ phòng mình bước ra.

Thẩm Già Dư hơi khát, định ra ngoài lấy nước uống. Thấy dì Thôi đi về phía phòng ngài Văn, cậu tò mò hỏi: “Dì Thôi, ngài Văn đã về rồi ạ?”

Dì Thôi mỉm cười: “Thiếu gia về rồi. Giờ dì mang thuốc qua cho ngài ấy.”

“Thuốc sao…?” Thẩm Già Dư hơi bất ngờ, ánh mắt lo lắng: “Ngài Văn bị bệnh ạ?”

Dì Thôi gật đầu, kể cho Thẩm Già Dư nghe về triệu chứng rối loạn trong kỳ dịch cảm của Văn Tu Hành và việc anh đang cảm thấy đau đầu.

Thẩm Già Dư khẽ nhíu mày, ánh mắt lập tức hiện lên sự lo lắng. Mấy ngày trước khi cậu sốt cao đến mức ngất đi, ngài Văn đã không ngại phiền phức để chăm sóc cậu. Bây giờ, ngài Văn đang khó chịu, cậu cảm thấy mình cũng cần thực hiện trách nhiệm của một người bạn đời.

Thẩm Già Dư mím môi, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định: “Dì Thôi, để con mang thuốc cho ngài Văn nhé.”

Dì Thôi thoáng ngạc nhiên, sau đó hơi do dự. Dẫu sao, ngài Văn đang ở trạng thái alpha cấp S trong kỳ dịch cảm, nhưng… Thẩm thiếu gia và bà đều là beta, sẽ không bị ảnh hưởng về mặt thể chất. Hơn nữa, cậu và anh lại có quan hệ hôn nhân.

Sau một lát suy nghĩ, dì Thôi đưa thuốc và nước cho Thẩm Già Dư. Cậu mang chúng tới trước cửa phòng Văn Tu Hành, một tay cầm thuốc, một tay đưa lên gõ cửa: “Ngài Văn, tôi mang thuốc cho ngài đây. Tôi có thể vào được không?”

Không có tiếng trả lời.

Thẩm Già Dư nghiêng đầu lắng nghe, bên trong yên tĩnh đến mức không nghe thấy động tĩnh gì.

Cậu lại gõ cửa lần nữa, khẽ gọi: “Ngài Văn?”

Một lúc sau, từ bên trong vang lên một giọng trầm thấp, khàn khàn: “Vào đi.”

Thẩm Già Dư cẩn thận đẩy cửa bước vào.

---

Đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng của Văn Tu Hành. Căn phòng rộng lớn không bật đèn, không gian chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ là nguồn sáng duy nhất khiến căn phòng mang vẻ lạnh lùng và trống trải.

Văn Tu Hành ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo, hướng mặt ra phía cửa sổ kính lớn. Ánh trăng lạnh chiếu lên anh, chiếc đồng hồ trên cổ tay phản chiếu ánh sáng sắc lạnh, càng làm tăng thêm vẻ xa cách.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh hơi nghiêng đầu nhìn lại, đó là khi Thẩm Già Dư nhìn rõ gương mặt của anh trong ánh sáng lờ mờ.

Một nửa cơ thể Văn Tu Hành chìm trong bóng tối, mái tóc đen thường được chải chuốt kỹ càng nay có vài sợi lòa xòa trước trán. Ánh trăng tôn lên các đường nét góc cạnh của khuôn mặt anh: xương hàm sắc sảo, sống mũi cao thẳng và yết hầu nhô lên rõ ràng.

Nhưng điều khiến cậu choáng ngợp nhất là đôi mắt. Đôi mắt màu bạc lạnh lẽo ấy đang dừng trên cậu, tựa như những bông tuyết vĩnh viễn không tan, đầy tĩnh lặng nhưng lại mang sức mạnh chi phối mọi thứ.