Hồng Hạnh hầu như không do dự mà gật đầu ngay.
Tô Anh bỗng bật cười rồi nắm tay nàng ấy: "Ngươi đừng lo, chúng ta sẽ không xuống tóc đi tu thật đâu, chỉ tạm trú ở đó thôi. Khi có cơ hội, chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành, tìm một nơi núi xanh nước biếc mà ở, mùa hè ngắm sao, mùa đông ngắm tuyết."
Về sau bọn họ sẽ trồng rau, uống trà nghe mưa, trở thành những nữ tử tự do và phóng khoáng.
Tương lai như khu vườn khi sương mù vừa tan, mọi thứ đều trở nên rực rỡ.
Tô Anh đã quyết định, nàng hít một hơi thật sâu rồi bỗng mở cửa bước ra ngoài: "Nữ nhi có chuyện muốn cầu xin phụ thân."
Nàng không thể nói thẳng nên phải giả vờ nghe lời, thậm chí còn phải dùng tên mẫu thân quá cố để được thương hại. Tô Anh đang thầm suy nghĩ cách mở lời.
Có vẻ như Tô Phục Hổ vừa thảo luận với Liễu Thị xong, ông ta liếc nhìn Tô Anh vài lần như đang xem xét một món quà.
"Phụ thân cũng có chuyện muốn nói với con đây."
Hỉ phục dài quét đất, Tô Anh nâng váy bước tới, đôi mắt tràn đầy sức sống.
"Vậy nữ nhi kính xin phụ thân nói trước."
Chắc là ông ta chỉ định thông báo hôm nay nàng không xuất giá được nữa thôi.
"Chuyện xảy ra quá đột ngột, con cũng rất đáng thương, trước hết con hãy uống chén rượu này đi." Tô Phục Hổ cầm chén rượu tiễn dâu lên rồi đưa cho nàng, sau đó ông ta cũng tự mình uống một hơi cạn sạch.
Bởi lẽ Tô Anh chỉ muốn nhanh chóng nói với phụ thân về kế hoạch của mình, nàng không do dự nâng chén uống cạn. "Thưa phụ thân, con..."
Tô Anh còn chưa nói hết câu thì cảm giác chóng mặt bỗng bao trùm lấy nàng, cả người nàng loạng choạng không vững.
Ngay lập tức, có thứ gì đó được đặt lên đầu nàng, tầm mắt của nàng trở nên mờ ảo, khung cảnh trước mặt bị một mảng màu đỏ như máu che phủ.
Hóa ra ai đó đã trùm khăn che mặt của tân nương lên đầu nàng.
Suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu, Tô Anh không chịu nổi nữa, "bốp" một tiếng, nàng ngã về phía trước.
Những bà mụ lanh lẹ lập tức kéo nàng vào kiệu hoa.
Họ không thèm để ý đến Hồng Hạnh đang vật vã kêu gào phía sau, Tô Phục Hổ ra lệnh cho những người khiêng kiệu: "Đưa tiểu thư đến phủ Thái tử."
Những năm gần đây, Thái tử rất ít khi ở Đông Cung, y đã ở riêng trong phủ Thái tử nằm bên cạnh cung điện.
Tô Phục Hổ chỉ vừa nảy ra ý tưởng này mà thôi, ông ta sẽ đưa nữ nhi vốn định gả cho Lý Hỉ sang dâng lên cho phủ Thái tử, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là cách tốt nhất để ông ta nịnh bợ và thể hiện lòng trung thành với y.
Không cần danh tiếng hay của hồi môn, miễn là Thái tử chịu để nàng ở lại trong phủ của mình một đêm, thậm chí sau đêm nay y có ngay lập tức quăng nàng ra ngoài cũng được.
Chỉ cần như thế thì ông ta sẽ đạt được mục đích của mình, Tô gia vẫn là gia tộc trung thành, liêm chính nhất.
Hiệu quả của loại mê dược này không kéo dài quá lâu.
Tô Anh tỉnh dậy trong chiếc kiệu đang chuyển động nhanh chóng, đầu óc của nàng vẫn còn hơi choáng váng, thần trí chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Chiếc kiệu bị quăng xuống đất với một tiếng "Bốp" chói tai.
Tô Anh vừa ôm lấy cái đầu bị đau nhức nặng hơn, vừa nghe tiếng ai đó bước nhanh lên gõ cửa.
"Dinh Ninh Viễn đưa người đến cho Thái tử điện hạ."
Tô Anh mơ hồ lắc đầu, nàng cố gắng nối lại những ký ức trước đó, hình như nàng đã bị phụ thân của mình cho uống mê dược rồi nhét vào chiếc kiệu này.
Lúc nghe tiếng người hầu gõ cửa, nàng mới kinh hoàng nhận ra mình đã được đưa đến phủ Thái tử!
Tô Anh lập tức cảm thấy hoảng hốt, Thái tử điện hạ là nhân vật mà nàng chưa từng nghe gì nhiều, giữa nàng và vị này khác biệt như trời và vực.
Nhìn lại bản thân, nàng vẫn còn mặc nguyên bộ hỉ phục.
Nhưng nàng chỉ được đưa đến phủ Thái tử bằng cách không danh không phận như thế này, chẳng khác gì đang hiến thân cho y cả.
Trong lúc hoảng loạn, cánh cửa được mở ra.
Tô Anh chợt nắm chặt chiếc khăn, tim đập thình thình.
"Cái này... Có chuyện gì vậy?"
Đột nhiên có tiếng lẩm bẩm của một lão già vang lên, nghe qua thì không phải là giọng Thái tử, Tô Anh bỗng thở phào nhẹ nhõm, một lát sau giọng nói đó lại vang lên bên cạnh nàng.
"Tiểu nhân là nội thị Trác Khánh của Thái tử điện hạ, xin hỏi đây là vị tiểu thư nào của Tô phủ?"
Chờ mãi một lúc lâu sau vẫn không nghe ai trong số người Tô gia gánh kiệu tới đáp lời, Tô Anh siết chặt khăn hỉ, cố kìm nén nỗi ô nhục: "Tiểu nữ tên Tô Anh."
"Hóa ra là Tô đại tiểu thư!"
Có lẽ do quá lo lắng nên Tô Anh cảm thấy giọng của Trác công công hàm chứa một chút khách sáo khó nhận ra.
Trác công công lại nói: "Bây giờ điện hạ không có ở trong phủ, Tô tiểu thư đến quá bất ngờ nên lão nhân không chuẩn bị gì, chi bằng mời tiểu thư vào trong nghỉ ngơi."