Bầu không khí lo lắng lan tràn đến khắp mọi nơi, thậm chí Tô phủ cũng bị ảnh hưởng, nghe nói mấy ngày nay Tô Nhu đều ăn không ngon ngủ không yên.
Nhưng dù vậy, Liễu phu nhân vẫn kiên quyết đẩy Tô Anh vào chỗ chết, tiếp tục cử hành hôn sự mà không hề chùn tay.
Sáng sớm hôm nay khi trời còn chưa sáng hẳn, Tô Anh đã bị đám bà mối xông vào đánh thức để trang điểm.
Bộ hỉ phục ôm sát da thịt khiến Tô Anh gần như không thở nổi.
Nàng chẳng thiết tha nhìn vào gương, đám bà mối cũng chẳng quan tâm nàng có hài lòng hay không, sau khi trang điểm xong thì họ lập tức xô đẩy nàng ra ngoài.
Cánh cửa vừa mở ra, nàng lập tức nhìn thấy một chiếc kiệu nhỏ hẹp.
Hồng Hạnh đứng bên cạnh kiệu, khóc sưng cả mắt.
Nhưng Tô Anh lại có vẻ bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn.
Liễu phu nhân đội mũ miện xinh đẹp lộng lẫy, bà ta khoe khoang nhướng mày với nàng, phía sau là hàng chục tên lực sĩ để đề phòng nàng trốn chạy: "Mau vào đi, ngươi chỉ là thϊếp mà thôi, chẳng có gì để lấy đem sang đó đâu."
Sau lưng là người, phía trước cũng là người, con đường duy nhất mà Tô Anh có chính là ngồi lên chiếc kiệu này.
Như một con rối bị trói chặt tay chân, nàng vô cảm bước đi, khi đi ngang qua Liễu phu nhân thì nàng bỗng dừng lại.
"Mẫu thân, người có sợ báo ứng không?"
Giọng nàng rất khẽ, như sợi lụa mỏng rơi vào tai khiến Liễu phu nhân không khỏi rung động. Nhưng nghĩ lại tình cảnh của nàng sau này, Liễu phu nhân lập tức cười, bà ta cũng hạ thấp giọng.
"Sao, ngươi định hóa thành oan hồn đến báo thù ta à? Ta không tin những chuyện đó đâu, khi còn sống ngươi bị ta áp bức, chẳng lẽ lúc ngươi chết rồi còn lên trời được sao?"
Tô Anh im lặng một lát, đôi con ngươi như hạch đào trơn bóng nhìn bà ta, cuối cùng nàng đi đến trước kiệu.
Hồng Hạnh nức nở mở rèm kiệu lên.
Ngay khi sắp cúi người ngồi vào, Tô Phục Hổ bỗng xuất hiện từ ngoài cửa đi vào.
"Dừng kiệu lại!"
Ông ta vẫn mặc nguyên bộ võ phục, trông như vừa vội vã chạy từ đâu đến.
"Không thể kết thân với Lý Hỉ được nữa rồi." Tô Phục Hổ không nhìn Tô Anh mà chỉ nói với Liễu phu nhân. Ông ta có vóc dáng của một võ tướng, khi nhíu mày sẽ toát lên vẻ uy nghiêm.
Nghe thế, Liễu thị vội vã đứng lên, "Đã đến lúc này rồi mà tướng quân lại nói bậy gì thế? Chẳng lẽ bây giờ chàng lại thương tiếc nữ nhi của thê tử đã khuất, rồi không quan tâm đến nhi tử của chúng ta nữa sao?"
"Đồ ngốc, làm sao ta lại không biết nhi tử duy nhất của ta quan trọng đến mức nào được chứ?" Tô Phục Hổ trừng mắt với bà ta: "Thật ra Lý Hỉ đã gặp chuyện rồi, cấm vệ quân đang đến khám xét nhà hắn ta kia kìa!"
Ba ngày trước, Lý Hỉ đã trình lên hoàng đế một danh sách các quan chức mới được bổ nhiệm vào kinh thành.
Nhưng chẳng ai ngờ ngay ngày hôm qua, Thái tử đột nhiên tâu trình, nói rằng có kẻ là hậu duệ của triều đình cũ trong số những người được bổ nhiệm, mà kẻ hậu duệ ấy còn tặng lễ vật vô cùng hậu hĩnh cho Lý Hỉ.
Cơn giận của hoàng đế như sấm sét giáng xuống, hoàng đế đã ngay lập tức ra lệnh giam Lý Hỉ vào ngục.
Vào lúc này mà gia tộc Tô lại còn định thành hôn với hắn ta, chẳng khác nào tự chuốc lấy tai họa. Nhớ lại lời gợi ý từ nội thị của Thái tử trước đó, Tô Phục Hổ run sợ.
Hiện nay các võ tướng đang là những người ở địa vị thấp nhất trong triều, cũng bị nhiều hiềm nghi, chỉ vài câu của nội thị đã ngầm nói rằng Thái tử đã chú ý đến mối hôn nhân này, khiến ông ta vội vàng đến cản lại.
Tô Anh gần như phải dùng hết sức để không cười lên vì niềm vui bất ngờ vô cùng lớn lao này.
Mây đen đã tan, vận may quay trở lại chỉ trong một khoảnh khắc.
Vốn đã cảm thấy khó chịu, Tô Phục Hổ liếc nhìn con gái trong bộ hỉ phục đỏ thì nghiến răng vẫy tay bảo nàng mau chóng trở về phòng.
Ngay khoảnh khắc Hồng Hạnh và Tô Anh vào phòng rồi đóng cửa, nàng không thể kìm nén nụ cười, nàng nắm tay Hồng Hạnh rồi hỏi: "Hồng Hạnh, ngươi có nghe thấy không? Chuyện này có phải là thật không?"
"Thật ạ! Cô nương sẽ không phải lấy chồng nữa rồi!" Hồng Hạnh cũng háo hức: "Chắc hẳn là tổ mẫu đang phù hộ cho cô nương từ trên trời đó."
Tô Anh vui sướиɠ đến mức muốn khóc, cơ thể của nàng đã căng thẳng nhiều ngày nay bây giờ mới được thả lỏng, nàng ngã xuống sàn rồi cười lớn, thở hắt ra một hơi.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, nàng đã gầy hơn trước rất nhiều, khuôn cằm trở nên nhọn hoắt. Niềm vui bất ngờ lớn lao khiến tay chân nàng run lên, cõi lòng ấm áp.
Nhưng không dừng lại lâu, Tô Anh bỗng nghĩ ra điều gì đó rồi nhìn Hồng Hạnh với ánh mắt sáng rực: "Hồng Hạnh, ngươi có muốn cùng ta đến chùa, rời khỏi Tô gia không?"
Chừng nào nàng còn ở Tô gia, tuy Lý đại nhân đã mất, nhưng lần tới nàng sẽ phải gả cho người khác nữa, rời đi là lựa chọn duy nhất của nàng.