Khương Hoàn biết rõ bản lĩnh của Phong Quyết, đối phó với một thích khách chắc chắn không thành vấn đề. Có hắn bảo vệ, nàng muốn tìm chết cũng không dễ. Huống hồ, bên cạnh nàng còn có Lý Thiền, nhân vật chính mang hào quang bất bại, thích khách e là khó mà tiếp cận được.
Ngay khi nàng còn đang suy tính thì bỗng nhiên, nắp xe bị bật tung, một bóng đen từ trên không lao xuống, lưỡi kiếm sắc lạnh nhắm thẳng vào Lý Thiền.
Rõ ràng, thích khách không chỉ có một.
Kẻ giao đấu với Phong Quyết chỉ là tốt thí, còn tên này mới là sát thủ thực sự.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Hoàn nhếch nhẹ khóe môi.
Cơ hội tới rồi!
Lý Thiền nhanh chóng rút một thanh đoản đao từ dưới bàn trà, giơ tay đỡ đòn, nhưng ngay lúc đó, gương mặt Khương Hoàn bỗng xuất hiện ngay trước mắt chàng, những lọn tóc đen của nàng lướt qua mặt chàng.
Dáng người nàng nhỏ bé, không đủ để ngăn cản chàng, nhưng lại đủ để cản thanh kiếm đang đâm thẳng vào ngực chàng.
Tên thích khách không ngờ đột nhiên lại có một kẻ chịu chết thay, lưỡi kiếm thoáng khựng lại, nhưng đã quá muộn để thu chiêu…
Áo trắng sau lưng Khương Hoàn nhanh chóng nhuốm đỏ.
Cơn đau ập đến, đau đến mức nàng muốn khóc lớn, nhưng lại không thể thốt nên lời, chỉ có nước mắt tuôn rơi.
Nhưng đồng thời, nàng cũng rất vui.
Nghĩ đến việc cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này, nàng không nhịn được muốn cười lớn, nhưng đau đến mức không thể cười nổi.
Thế nên, cảnh tượng trở thành nàng vừa chảy nước mắt, vừa mỉm cười, khóe môi còn vương vết máu, đẹp đến thê lương.
Lý Thiền ôm lấy thân thể mềm nhũn của nàng, nhanh chóng tránh sang một bên. Nhân lúc tên thích khách sững sờ, lưỡi kiếm sắc bén sượt qua cánh tay hắn, lập tức máu tươi chảy đầm đìa, da thịt rách toạc.
Dù đã bị thương, nhưng tên hắc y nhân kia không hề có ý định bỏ chạy, ngược lại còn cầm kiếm lao thẳng tới Lý Thiền, mang theo khí thế quyết tử, như thể muốn kéo chàng chết cùng.
"Choang!"
Ngay thời khắc nguy hiểm, Phong Quyết kịp thời xuất hiện, giơ kiếm cản trước Lý Thiền. Xem ra hắn đã giải quyết xong tên thích khách còn lại.
Nhìn thấy tình hình bất lợi, tên hắc y nhân đành từ bỏ, nhìn lướt qua cánh tay vẫn đang không ngừng chảy máu của mình, sau đó ném một quả bom khói xuống đất, nhân cơ hội nhảy lên tường cao rồi biến mất.
Phong Quyết định đuổi theo nhưng bị Lý Thiền ngăn lại: "Về phủ trước đã!"
...
Trên cỗ xe ngựa chạy như bay về phủ, Lý Thiền cau mày nhìn nàng đang nằm trong lòng mình, người đã liều mạng đỡ một nhát kiếm cho chàng.