Trên xe ngựa trở về Vương phủ, hai người ngồi đối diện nhau.
Khương Hoàn yên lặng như một con gà nhỏ.
Lý Thiền không truy cứu chuyện nàng tự ý xuất phủ, cũng không hỏi nàng đã làm gì, chỉ bình thản ngồi đó, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng hoàn toàn không thể đoán được lúc này tâm trạng của chàng là vui hay giận.
Lúc này, mặt trời đã ngả về tây. Xe ngựa lắc lư, dần dần rời khỏi khu chợ ồn ào. Sau một hồi căng thẳng, cơn buồn ngủ ập đến, Khương Hoàn đang định chợp mắt một lát thì xe ngựa bỗng nhiên chấn động.
Lý Thiền mở mắt, giọng điềm tĩnh hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Bẩm Vương gia, là một con mèo đột nhiên lao ra." Phong Quyết đáp.
Khương Hoàn vén rèm lên nhìn, phát hiện xe ngựa đang đi vào một con hẻm vắng, hai bên là tường đá xanh cao vυ't, che khuất ánh sáng, dù trời chưa tối nhưng khung cảnh lại u ám lạ thường.
"Đi tiếp đi!" Lý Thiền dứt lời, lại nhắm mắt.
"Rõ!" Phong Quyết nhận lệnh. Khương Hoàn cũng buông rèm xuống, nhưng cơn buồn ngủ đã tan biến.
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh thêm vài trượng, bỗng nhiên, một tiếng ngựa hí vang lên, xe đột ngột dừng lại.
Lý Thiền lập tức mở mắt, cảnh giác cao độ, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, liền nghe thấy giọng Phong Quyết gấp gáp: "Vương gia cẩn thận, có thích khách!"
Vừa dứt lời, một mũi phi tiêu xé gió xuyên qua rèm xe, lao thẳng vào trong…
Khương Hoàn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lý Thiền nhanh chóng nghiêng người về phía nàng, phi tiêu lướt sát trán chàng, ghim chặt vào vách xe.
Chỉ đến lúc này, nàng mới nhìn thấy một lọn tóc đen của Lý Thiền bị cắt đứt, rơi xuống.
Khương Hoàn sợ đến mức không dám cử động.
Vậy mà Lý Thiền vừa thoát khỏi nguy hiểm, sắc mặt vẫn điềm tĩnh, đôi mắt sắc bén như chim ưng.
"Vương gia…" Phong Quyết thấp giọng hỏi từ bên ngoài xe.
"Không sao!" Lý Thiền lạnh lùng đáp.
Xung quanh rơi vào yên lặng đáng sợ, Phong Quyết cảnh giác nhìn quanh hai bức tường cao. Kẻ địch trong tối, bọn họ ngoài sáng, tình thế này không thể hành động hấp tấp.
Khương Hoàn khẽ thở ra, tim đập thình thịch trong l*иg ngực.
Thích khách này rõ ràng nhắm vào Lý Thiền, nhưng ai dám đảm bảo nàng sẽ không bị vạ lây…
Khoan đã, chẳng phải đây là cơ hội ngàn năm có một sao?
Cái chết này vừa gọn gàng dứt khoát, lại không cần nàng phải tự ra tay.
Nghĩ vậy, nàng lập tức thả lỏng. Dù sao nàng cũng là người sắp chết, còn sợ gì nữa chứ!
Đúng lúc này, ánh kiếm lóe lên ngoài xe, Phong Quyết đã giao chiến với một thích khách. Trong ánh đao kiếm lấp loáng, có thể nhận thấy tên thích khách này là cao thủ.