Vậy nên, việc chọc giận hoàng đế thực ra khá rủi ro. Nhưng đến nước này, nàng cũng không thể nghĩ quá nhiều nữa.
Tiểu thái giám đã vào thông báo từ lâu nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Chân Khương Hoàn bắt đầu tê cứng.
Lúc này, cửa điện chậm rãi mở ra, một lão thái giám bước ra ngoài. Nhìn trang phục của hắn, có vẻ là người có địa vị cao trong số các thái giám, hẳn là người hầu cận thân tín của hoàng đế.
Lý Thiền tiến lên trước, cất giọng: "Phó công công, phụ hoàng triệu kiến sao?"
Lão thái giám tươi cười thi lễ với hai người rồi nói: "Điện hạ đến thật không đúng lúc, Thánh Thượng vừa đi tới Nguyên Dương Cung."
Hoàng đế không có ở đây sao?
Nguyên Dương Cung là nơi nào?
Khương Hoàn cố gắng nhớ lại tình tiết trong truyện. Phần nữ phụ vào cung thỉnh an dường như không có chi tiết cụ thể, dù sao nàng cũng không phải nữ chính, nên chẳng có nhiều đất diễn.
Nhưng cái tên Nguyên Dương Cung này lại rất quen thuộc.
Khương Hoàn chợt nhớ ra! Đó không phải nơi ở của phi tần nào, cũng không phải nơi hoàng đế phê duyệt tấu chương, mà là một cung điện chuyên dùng để luyện đan, bào chế dược liệu.
Nói đến vị hoàng đế già này, hồi trẻ ông ta cũng là bậc minh quân dũng mãnh. Chỉ là dù có cường tráng đến đâu, thân thể cũng chẳng thể chống lại sự bào mòn của thời gian. Nay đã ngoài năm mươi, sức khỏe ông ta ngày càng sa sút, không biết lúc nào sẽ quy tiên, nên vấn đề lập thái tử trở nên cấp bách.
Hoàng đế có ba người con trai, ai nhìn vào cũng thấy không tệ. Đại hoàng tử Lý Trạm là con trai trưởng do chính thất sinh ra. Dù hoàng hậu đã qua đời từ sớm, nhưng hắn là trưởng tử, lại là con chính thất, thừa kế ngôi vị vốn là điều hiển nhiên. Tam hoàng tử Lý Kỳ thì có mẫu thân là Lan quý phi, người mà hoàng đế yêu thương nhất. Đáng tiếc bà ta cũng đoản mệnh, bởi vậy lão hoàng đế càng thêm sủng ái đứa con út, trong lòng cũng có ý muốn truyền ngôi cho hắn.
Trong ba người, có vẻ như người ít cơ hội nhất chính là Lý Thiền. Nhưng chàng lại có mẫu thân vẫn còn sống. Đồng quý phi năm xưa xinh đẹp không thua kém Lan quý phi, những khi rảnh rỗi liền không ngừng thổi gió bên gối. Lâu dần, lão hoàng đế cũng dần cảm thấy nhị hoàng tử này cũng là nhân tài kiệt xuất, có thể gánh vác giang sơn.
Vậy thì phải làm sao đây? Dù là con nào cũng là cốt nhục ruột thịt, thật khó để chọn ai kế vị. Lão hoàng đế ngày đêm phiền muộn, tóc bạc đi không ít. Cuối cùng, ông ta cũng nghĩ ra một cách để hóa giải cục diện rối ren này.