Nữ Phụ Ác Độc Một Lòng Muốn Chết

Chương 12: Làm tốt lắm!

Chỉ hy vọng nữ chính không bị viêm mũi dị ứng.

Mà lúc này, cơ thể đang ép sát vào vách xe của Lý Thiền lại có chút căng thẳng, tim chàng bỗng đập nhanh hơn.

Kỹ thuật "tự lao vào lòng người khác" này cao siêu hơn chàng tưởng tượng nhiều.

Sau một nhịp, chàng quát khẽ: "Vô lễ!"

Khương Hoàn dụi dụi mũi, vội vàng bò dậy: "Thϊếp thân vừa rồi thất lễ, mong Vương gia thứ tội!"

Sáng nay, nàng đã xin lỗi Lý Thiền không biết bao nhiêu lần, nhưng không câu nào là thật lòng. Vốn dĩ lỗi đâu phải của nàng, nhưng trong mắt Lý Thiền, bất kể là lỗi của ai, dù thế nào thì cũng không phải lỗi của chàng.

Cho nên, câu "Vương gia thứ tội" này có thể dùng trong mọi hoàn cảnh.

Quả nhiên, Lý Thiền không trách phạt nàng, chỉ hừ lạnh một tiếng, chỉnh lại vạt áo, hàm ý sâu xa nói: "Xem ra nàng cũng biết tìm một con đường mới."

Ban đầu Khương Hoàn không để ý lời chàng nói, cho đến khi hiểu ra ý tứ trong đó, muốn phản bác thì đã sắp đến cửa cung rồi. Giải thích lúc này cũng không còn tác dụng nữa. Vậy nên, trong lòng Lý Thiền, nàng chắc hẳn đã ngầm thừa nhận hành vi lúc nãy là một kế hoạch được tính toán kỹ càng, thậm chí còn đoán trước được chàng sẽ dịch người một chút…

Làm tốt lắm!

Khương Hoàn không nhịn được mà thở dài. Thôi kệ, chàng nghĩ gì cũng được, dù sao nàng cũng sắp thoát khỏi tất cả rồi.

Xe ngựa rẽ qua cửa cung, dừng lại ở Tây Giác Môn. Nội cung nghiêm ngặt, Phong Quyết cùng đám tỳ nữ và thị vệ đi theo đều phải đứng chờ bên ngoài.

Khương Hoàn lặng lẽ bước theo sau Lý Thiền. Phía trước có một tiểu thái giám dẫn đường.

Tiểu thái giám bước những bước nhỏ cực nhanh, còn Lý Thiền thì vẫn điềm nhiên theo sau, nhàn nhã không vội. Chỉ có Khương Hoàn là mỗi bước đi đều thở hổn hển.

Nàng kéo lê bộ xiêm y gấm vóc nặng trịch, đi chẳng khác gì mang gông cùm, lúc này vừa mệt vừa đói.

Đi qua con đường cung điện dài tối tăm, phía trước dần trở nên sáng sủa, điện các cũng nguy nga hơn hẳn.

Cuối cùng cũng đến Đại Càn Cung – nơi hoàng đế ở, Khương Hoàn sắp không chịu nổi nữa. Trong lúc chờ đợi, nàng dựa vào lan can bạch ngọc, cúi người thở dốc, dù Lý Thiền cứ liên tục liếc nàng bằng ánh mắt khinh bỉ, nàng cũng coi như không thấy.

Giờ chàng cứ trừng mắt đi, lát nữa ta sẽ khiến chàng trợn tròn mắt luôn!

Hai người đứng ngoài điện chờ hoàng đế triệu kiến. Khương Hoàn suy nghĩ xem lát nữa gặp hoàng đế thì nên mở miệng thế nào. Nếu đột nhiên chửi thẳng mặt liệu có quá đột ngột không? Liệu có bị xem là trúng tà hay phát điên không? Điều nàng lo nhất chính là hoàng đế buông một câu "Miễn tội chết, nhưng không miễn tội sống", vậy thì thật sự chẳng còn gì để nói.