Không khỏi thở dài một hơi, nàng lại ngã xuống giường ngủ tiếp.
Hàn Xuân lấy hết can đảm, khẽ khàng khuyên: "Vương phi, trời đã không còn sớm, người phải vào cung vấn an rồi!"
Chuyện này rất quan trọng. Nếu chủ tử lỡ giờ thì cùng lắm chỉ bị quở trách vài câu, nhưng các tỳ nữ hầu hạ chắc chắn sẽ bị phạt nặng.
"Không đi!" Khương Hoàn đáp một cách lười biếng.
"Chuyện này tuyệt đối không thể được!" Hàn Xuân và Đông Hạnh hoảng sợ thốt lên.
"Tân nương thỉnh an cha mẹ chồng là quy củ từ ngàn xưa. Huống hồ, đó còn là bệ hạ và hoàng hậu. Nếu người không đi, đó chính là đại bất kính!"
Nghe đến ba chữ "đại bất kính", Khương Hoàn lập tức mở mắt, chậm rãi nở một nụ cười: "Ta muốn đi thỉnh an! Ngay lập tức, mau lên!"
Nửa canh giờ sau...
Khương Hoàn vẫn chưa xuất phát.
Nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao phải dậy sớm như vậy, vì phải trang điểm.
Sau khi mặc chỉnh tề, thậm chí còn chưa ăn sáng, nàng kéo lê mười mấy cân trang sức bước ra khỏi phủ. Lý Thiền đã ngồi đợi sẵn trên xe ngựa.
Gương mặt đen sì như đáy nồi của chàng khiến Khương Hoàn có cảm giác chàng sắp gϊếŧ nàng ngay lập tức.
Nàng không dám chậm trễ, vội chạy tới. Không quên trấn an tâm trạng khó chịu của Lý Thiền: "Thϊếp thân đến muộn, mong Vương gia thứ tội!"
Lý Thiền liếc nhìn nàng một cái, không nói gì.
"Vương phi, xin mời lên xe ngựa!"
Khương Hoàn nhìn thanh niên mặc y phục đen trước mặt, nghĩ thầm người này hẳn là tâm phúc và cận vệ của Lý Thiền. Võ nghệ cao cường, tuấn tú khôi ngô, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, rất được độc giả yêu thích, chính là Phong Quyết.
"Đa tạ!" Khương Hoàn mỉm cười, được Hàn Xuân dìu lên xe ngựa.
Xe ngựa rất rộng rãi, đủ để bày một chiếc bàn đánh bài. Lý Thiền lúc này đang đọc sách. Khương Hoàn liếc qua bìa sách, chữ như tiểu triện, nàng không nhận ra. Nhưng dựa vào việc tâm trạng của Lý Thiền không tốt hơn sau khi đọc, nàng đoán đây là một cuốn sách rất nghiêm túc.
Nàng cảm thấy mình nên ngồi cách xa chàng một chút, để không làm phiền việc học hành của người ta.
Vì vậy, nàng chọn ngồi vào góc xa nhất khỏi Lý Thiền và từ lúc lên xe ngựa đã quyết tâm không giao tiếp ánh mắt với chàng để tránh gây bất kỳ khó chịu nào cho chàng.
Xe ngựa lăn bánh chậm rãi, ngoài tiếng lộc cộc của bánh xe, không gian vô cùng yên tĩnh.
Điều này thật thuận tiện để Khương Hoàn có thể tỉ mỉ lên kế hoạch cho hành động hôm nay. Thực ra cũng chẳng có gì gọi là kế hoạch cả, ý định của nàng rất đơn giản: gặp hoàng đế rồi buông một câu "Hôn quân", sau đó bị lôi ra ngoài chém đầu, thế là xong!