Do vậy không nghi ngờ gì nữa, Khương Ngọc chính là một nữ nhân có giá trị. Chàng không ngại trong phủ mình có một người như vậy. Dẫu sao, nữ nhân với chàng mà nói, cũng như thanh kiếm trong tay, gϊếŧ người xong thì cất vào giá.
Trong nhận thức của Lý Thiền, Khương Ngọc chẳng khác gì những tiểu thư mê trai tầm thường kia. Chỉ cần chàng ra tay một chút, nữ nhân này liền trở thành quân cờ trong tay, để chàng tùy ý điều khiển.
Nhưng giờ đây, dường như nữ nhân này không còn nghe lời nữa.
Phong Quyết bước vào, nhìn thấy chủ tử của mình đang lau kiếm dưới ánh nến mờ ảo. Ánh sáng lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt chàng, đủ để thấy rõ sát khí trong mắt.
"Vương gia, người đây là…"
Lý Thiền lạnh lùng nói: "Ta muốn gϊếŧ người!"
Phong Quyết lập tức quỳ một chân xuống, tràn đầy khí phách: "Thuộc hạ sẵn lòng giải ưu cho Vương gia, lập tức đến phủ An Vương!"
Lý Thiền im lặng, thu kiếm vào vỏ.
"Nếu Lý Trạm dễ đối phó như vậy thì ta cần gì phải hao tổn tâm sức."
Chàng đặt kiếm lên giá, hỏi: "Ngươi có nghe ngóng được gì không?"
Phong Quyết trả lời: "An Vương tối nay đã đến phủ Phùng đại nhân."
Lý Thiền cười lạnh: "Phùng Triều ngồi ghế Thượng thư bộ Binh cũng đã đủ lâu. Hiện tại, người mà Lý Trạm có thể dựa vào chỉ sợ chỉ còn vị cữu cữu này."
Phong Quyết gật đầu: "May mà nhà họ Khương chưa kết thông gia với An Vương, nếu không thì giờ đây…"
Chưa nói hết câu, Phong Quyết đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Lý Thiền ngăn lại:
"Sao? Ngươi nghĩ rằng ta cưới nữ nhân được Lý Trạm coi trọng thì nên thầm mừng rỡ?"
Phong Quyết tự biết lỡ lời, cúi đầu nhận lỗi: "Thuộc hạ không dám!"
Lý Thiền khẽ nhíu mày. Phong Quyết là tâm phúc của chàng, nên chàng luôn tin tưởng. Điều khiến chàng nghi ngờ chính là hành vi kỳ lạ của Khương Ngọc tối nay.
"Từ giờ, cho người theo dõi Tây Uyển!"
Phong Quyết khó hiểu: "Ý của Vương gia là…"
Khóe môi Lý Thiền hiện lên nụ cười lạnh: "Khương Ngọc này có vấn đề, vấn đề rất lớn!"
…
Khương Hoàn bị tiếng động đánh thức.
Hàn Xuân và Đông Hạnh đã rất kiên nhẫn mất nửa canh giờ để gọi nàng dậy. Sợ nàng tức giận, hai người cố gắng đè thấp giọng đến mức không thể thấp hơn.
Cảm giác này giống như nửa đêm có con muỗi bay vo ve bên tai, không đủ để đánh thức nàng, nhưng cứ lặp đi lặp lại khiến nàng cực kỳ khó chịu: "Ồn chết đi được!"
Nàng càu nhàu, ngồi bật dậy, nhìn hai người sợ đến mức lùi lại phía sau, đầu óc trống rỗng trong giây lát rồi mới nhớ ra chuyện mình đã xuyên không.