Xuyên Nhanh Nữ Phụ Từ Chối Làm Pháo Hôi

Quyển 1 - Chương 2: Thế giới thứ nhất [Nữ phụ não tàn trong truyện tình yêu những năm 80]

Khi thấy Tô Cầm bước ra, Liễu Mai lập tức đứng dậy, vẻ mặt đầy lo lắng bước tới:

“Tiểu Cầm, đói lắm rồi phải không? Trong bếp có mì, để dì đi nấu cho con một bát.”

Chẳng mấy chốc, bà mang từ bếp ra một bát mì, bên trên còn có một quả trứng chiên vàng ươm. Bà mời Tô Cầm ngồi xuống ăn, miệng nhẹ nhàng nhắc nhở:

“Đói lâu như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, ăn trước đã, chuyện gì để sau rồi nói.”

“Cảm ơn dì Mai.” Tô Cầm cảm thấy cơn đói càng lúc càng rõ rệt, liền nhận bát mì rồi bắt đầu ăn.

Cô ăn chậm rãi, cẩn thận nhai kỹ nuốt chậm, sợ ăn quá nhanh sẽ khó chịu.

Nghe Tô Cầm nói lời cảm ơn, Liễu Mai thoáng ngạc nhiên, còn tưởng mình nghe nhầm.

Trước đây, khi Tô Nguyệt chưa về, mối quan hệ giữa Tô Cầm và bà không quá căng thẳng. Nhưng từ khi Tô Nguyệt xuất hiện, lại được bà đối xử tốt hơn, Tô Cầm luôn cảm thấy khó chịu.

Lần này, biết buổi xem mắt là do bà sắp xếp, tối qua Tô Cầm đã nổi trận lôi đình với bà. Nhưng hôm nay lại đột nhiên lễ phép cảm ơn, khiến bà không khỏi bối rối.

Phải biết rằng, thời gian gần đây, Tô Cầm ở nhà không khác gì làm loạn, hờn dỗi với mọi người như thể ai cũng mắc lỗi với mình, khiến cả nhà không được yên. Cô chẳng nể mặt bất kỳ ai.

Liễu Mai ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng an ủi:

“Nếu con không muốn đi xem mắt, dì sẽ nói với ba con, để con khỏi phải đi. Con còn trẻ, không cần vội.”

Tô Cầm cắn một miếng trứng, ngẩng đầu nhìn bà, gật đầu hiểu chuyện:

“Không sao đâu dì Mai, con biết dì làm vậy cũng là vì muốn tốt cho con, con không trách dì đâu.”

Nhưng ý của câu này chẳng phải là đẩy trách nhiệm hết cho ba cô sao?

Tô Cầm thích Chu Chí Viễn, không muốn đi xem mắt. Liễu Mai lại không phải không biết điều đó, còn giả vờ tỏ ra tốt bụng làm gì?

Hiện nay, thanh niên trí thức trở về thành phố ngày càng nhiều, công việc và nhà ở đều khan hiếm. Liễu Mai còn một cậu con trai chưa có nhà để kết hôn, nên bà chỉ mong Tô Cầm sớm ngày gả đi.

Phải nói, Liễu Mai đúng là một người khéo léo, biết đối nhân xử thế. Với Tô phụ, bà chăm sóc chu đáo, ân cần. Khi Tô Nguyệt chưa xuất hiện, bà quan tâm đến Tô Cầm chẳng khác gì con ruột. Nhưng từ khi Tô Nguyệt về, bà lại càng thương yêu cô ấy hơn.

Chính vì điều này, Tô Cầm từ nhỏ được cưng chiều bắt đầu cảm thấy không công bằng, cố tình hờn dỗi để khẳng định mình. Ngược lại, hành động đó khiến Tô phụ càng thêm khó chịu.

Tô Cầm vốn dĩ ngang bướng, có chút kiêu ngạo, thỉnh thoảng lại cố ý chống đối với Liễu Mai. Nhưng dù vậy, bà luôn giữ nụ cười điềm đạm, đóng vai một người mẹ kế lý tưởng, đồng thời dành hết sự quan tâm cho Tô Nguyệt.

Không cần dùng lời nói cay nghiệt, bà cũng dần làm rạn nứt tình cảm giữa Tô Cầm và Tô phụ.

Phải nói rằng, Tô phụ là công nhân chính thức trong xưởng, và sau khi ông nghỉ hưu, vị trí này sẽ được truyền lại cho người thừa kế. Liễu Mai, xuất thân từ nông thôn, nhờ lấy Tô phụ mới được trở thành người nhà công nhân trong xưởng chế biến thực phẩm. Nếu bảo rằng bà không khao khát vị trí này cho con trai mình, thì thật khó tin.

Trong suy nghĩ của Liễu Mai, Tô Cầm là một cô gái đơn giản, thậm chí có phần khờ khạo. Vậy mà, những lời cô vừa nói ra lại như thể nhìn thấu tâm can của bà, khiến bà sững người, cảm giác như vừa bị ai đó bóc trần. Sắc mặt bà thoáng cứng đờ.

“Vậy thì phiền dì nói rõ với ba giúp con. Tạm thời con không muốn nghĩ đến chuyện xem mắt hay kết hôn,” Tô Cầm bình tĩnh nói, rồi lại bổ sung: “Thật làm phiền dì rồi.”

Liễu Mai khẽ kéo khóe miệng, miễn cưỡng đáp:

“Đợi ba con về, dì sẽ nói chuyện này với ông ấy.”

Tô Cầm cúi đầu, tiếp tục ăn mì từng chút một, không vội vã, cứ nhai kỹ nuốt chậm, biểu hiện đầy thản nhiên.

Liễu Mai vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói của Tô Cầm, cảm giác cô dường như có gì đó khác lạ, không còn giống trước kia. Cô thay đổi rồi chăng? Hay là đang ngầm ám chỉ điều gì?

Trên ghế sofa, Tô Nguyệt ngồi im, hai tay đan vào nhau, trông vô cùng bối rối. Ánh mắt cô thỉnh thoảng lén lút lướt qua Tô Cầm, nhưng đến khi muốn nói gì đó, lại do dự mãi chẳng thể thốt ra.

Đột nhiên, Tô Cầm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Tô Nguyệt. Đôi mắt hạnh trong veo ấy như hồ nước phẳng lặng, hàng lông mày cong cong tô điểm cho gương mặt trái xoan tinh xảo, càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh tú của cô.