Đặc biệt là trước khi đi, chàng đã cố ý nhắc nàng rằng chàng sẽ vắng mặt một thời gian dài.
Sự cẩn thận của nàng là điều tất nhiên.
Trong lúc viết thư trả lời Thái tử, chàng tiếp tục hỏi: “Vậy mấy ngày nay, nàng làm gì? Có gì bất thường không? Đưa cho ta ghi chép của ám vệ.”
Vẻ mặt bình tĩnh của Quản gia ẩn hiện chút bất đắc dĩ, mang đến một xấp giấy dày.
Phó Hoài An hơi nheo mắt, trong ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng.
Quả nhiên, đúng như chàng dự đoán. Dù không đến thư phòng thăm dò, nàng vẫn không chịu ngồi yên.
Cúi đầu nhìn trang đầu tiên, dòng chữ nguệch ngoạc của ám vệ đập vào mắt chàng…
“Ngày… tháng… năm…, Chân Nhàn Ngọc ăn món XXX, khen với nha hoàn rằng rất ngon, bữa sau muốn ăn nữa, lần này phải thêm món canh XXX của đầu bếp X…”
“Ngày… tháng… năm…, Chân Nhàn Ngọc ăn món XXX, chê món này thiếu vị XX, đề nghị đầu bếp lần sau nấu thêm vị đó…”
Xem qua hơn mười trang, Phó Hoài An không chịu nổi nữa, ném mạnh xuống bàn: “Ta bảo các ngươi giám sát nàng, không phải báo cáo thực đơn!”
Quản gia mấp máy môi, định biện giải vài câu, nhưng thực sự không biết nên nói gì.
“Là bọn nô tài làm việc không chu toàn, xin thế tử trách phạt!”
Lông mày Phó Hoài An nhíu chặt, khoát tay, “Thôi bỏ đi! Là do nàng quá xảo quyệt, cũng đủ kiên nhẫn, không trách các ngươi! Nhưng sau này những thứ thế này, ta không muốn thấy nữa, đừng lãng phí thời gian của ta.”
Chàng bóp trán, đứng dậy bước nhanh về phía hậu viện.
Lúc này, Chân Nhàn Ngọc đang nằm phơi nắng trên trường kỷ cạnh cửa sổ, lười nhác như một con mèo, đến cả vạt áo bên phải hơi trễ xuống cũng chẳng buồn chỉnh lại.
Nắng vàng ấm áp phủ lên gương mặt nàng một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nàng khép hờ mắt, tay phải cầm quạt, vừa phe phẩy vừa lim dim, dường như cả thời gian bên người nàng cũng chậm lại.
Khi Phó Hoài An đẩy cửa bước vào, từ sau những bụi hoa rực rỡ vừa vặn trông thấy cảnh này, bước chân chàng hơi khựng lại.
Càng xinh đẹp, chàng lại càng cảnh giác.
Nhìn vẻ thư thái trên gương mặt nàng, đáy mắt Phó Hoài An thoáng hiện chút tối tăm.
Chàng càng lúc càng cảm thấy vụ tư thông muối lần này không đơn giản như tưởng tượng, rất có thể sau lưng còn ẩn giấu bí mật lớn hơn.
Nếu không phải vậy, một mật thám trình độ như nàng sao có thể bị đưa đến đây để chết?
Chàng điều chỉnh biểu cảm trên mặt, cố ý gây ra chút động tĩnh.
Chân Nhàn Ngọc quả nhiên mở mắt.