Chân Nhàn Ngọc hừ lạnh: “Mật thám thì sao? Ai quy định mật thám không được nằm ườn ra để người khác hầu hạ? Chính vì ta là mật thám nên càng phải không có quy củ, hiểu không?”
[Hả? Tại sao?]
Chân Nhàn Ngọc nghiêm túc nói nhăng nói cuội: “Cậu xem, đại tiểu thư nhà họ Chân vốn phải gả cho Phó Hoài An, lớn lên ở thôn quê, không có giáo dục. Nàng ta làm sao có thể có quy củ? Mà nguyên chủ là mật thám, muốn giả làm nàng ta thì tất nhiên phải bắt chước cái tính không có quy củ đó.”
Hệ thống bị nàng lòe cho mơ hồ, ngơ ngác gật đầu: [Cô nói có lý, ký chủ thật có tâm! Ta đã trách nhầm cô!]
Sau đó, hệ thống nhàn rỗi cùng nàng nghe truyện tranh suốt một tuần.
Một ngày nọ, nó mới chợt nhận ra điều gì.
Đại tiểu thư nhà họ Chân là nữ chính của cuốn sách này, sao có thể không có quy củ?
Nàng ấy từ nhỏ đã được một cao nhân ở thôn quê nhận làm đồ đệ. Dưới sự chỉ dạy của vị sư phụ này, nàng ấy tinh thông y thuật, cầm kỳ thi họa và vô cùng thanh tao.
Chân lão gia không thích nàng ấy, thậm chí còn không đặt tên cho nàng ấy, khiến vị sư phụ phải đặt cho nàng ấy cái tên “Minh Châu”, ngụ ý nàng ấy là viên minh châu bị phủ bụi. Tuy nhiên, chuyện này không ai biết. Vì vậy, sau khi nàng ấy giả chết rơi xuống sông, bị nguyên chủ thay thế, nguyên chủ tự lấy tên là Nhàn Ngọc – đồng âm với biệt hiệu của mình “Cá Mặn” rồi và ghi vào giấy hôn thú với Phó Hoài An.
Hệ thống tức giận trách mắng Chân Nhàn Ngọc, cảm thấy bị lừa dối.
Nhưng nàng vẫn thản nhiên: “Ồ, vậy sao? Nhưng quy củ không bằng phong thái, nguyên tác chỉ nói phong thái nàng ta rất tốt thôi.”
Hệ thống ngẩn người vài giây, sau đó nghiêm túc xin lỗi nàng trước khi lại được gọi đi xử lý những sự cố mà người làm nhiệm vụ khác không giải quyết được.
Chân Nhàn Ngọc nhẩn nha ăn hết mấy miếng bánh ngọt bên cạnh, chậm rãi đứng dậy ra ngoài phơi nắng.
Hệ thống nhỏ này thật dễ bị lừa, chậc.
Phó Hoài An sau một tuần bận rộn mới trở về nhà họ Phó. Chàng gọi quản gia đến hỏi: “Sau khi ta đi, thị vệ ngoài thư phòng cũng giảm bớt. Nàng ta có đến không?”
Quản gia lắc đầu, cung kính đáp: “Không đến.”
Nghe vậy, Phó Hoài An không bất ngờ. Từ ngày thành thân, qua việc nàng vài lần thoát hiểm, chàng biết nàng là người rất thông minh.
Người thông minh sẽ không bước chân vào nơi nhìn qua đã thấy là bẫy.