Thậm chí, Chân Nhàn Ngọc đoán, chỉ cần nghĩ đến việc cưới một mật thám như nàng thôi cũng đủ khiến chàng ghê tởm rồi. Hiện giờ có lẽ chàng đang bàn bạc với thuộc hạ cách gϊếŧ chết nàng đó.
Nàng ung dung kéo chăn đắp lên người, nhắm mắt lại ngủ.
Khi Phó Hoài An trở về, nhìn thấy Chân Nhàn Ngọc nằm trên giường ngủ say như chết, ánh mắt chàng dừng rất lâu trên cổ nàng, mang theo vẻ lạnh lẽo đến rợn người.
Chỉ cần bóp gãy cổ nàng, dù có là thần tiên cũng không thể cứu nổi.
Nhưng hiện tại chàng vẫn cần dùng nàng để che mắt những kẻ đứng sau lưng, không thể ra tay.
Phó Hoài An mím chặt đôi môi mỏng, kéo một nụ cười nhạt trước khi hất áo rời đi.
Sáng hôm sau, khi nghe tiếng động tỉnh lại, Chân Nhàn Ngọc mới nhận ra trời đã sáng rõ.
Nàng ngồi dậy, ngáp một cái.
Nha hoàn trực bên giường lập tức tiến lên, “Thiếu phu nhân tỉnh rồi? Có muốn dậy ngay không?”
Chân Nhàn Ngọc gật đầu: “Ừ.”
“Tức thì, một vài nha hoàn tiến đến, vén màn giường.
Mặc dù đây là lần đầu tiên nàng được người ta hầu hạ như một kẻ vô dụng, nhưng Chân Nhàn Ngọc không hề cảm thấy không quen.
Ngược lại, nàng thấy đây chính là cuộc sống được thiết kế riêng cho mình!
Có tiền tiêu, có người nuôi, có người hầu, sống như một kẻ ăn không ngồi rồi không cần động tay vào việc gì!
Ước mơ bao năm của nàng cuối cùng cũng thành hiện thực!
Động tác của các nha hoàn rất nhẹ nhàng, khiến nàng suýt chút nữa lại ngủ thϊếp đi.
Sau khi chỉnh trang xong xuôi, nhìn bản thân trong gương đồng với búi tóc cao cài đầy trang sức lộng lẫy, Chân Nhàn Ngọc không kiềm được mà xúc động đến rơi nước mắt.
So với hiện tại, cuộc sống của nàng trong tận thế còn không bằng một con chó.
Đột nhiên, phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn và cố ý dịu dàng: “Nương tử vì sao lại khóc?”
Qua gương đồng, nàng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Phó Hoài An bước vào.
Nàng quay lại, đối diện ánh mắt của chàng, lắc đầu: “Không có gì.”
Biết chàng chắc chắn sẽ tiếp tục hỏi han kiểu làm bộ quan tâm, nàng không cho chàng cơ hội mở miệng. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mai, điềm nhiên nói: “Chỉ là ta cảm thấy mình thật đẹp. Bấy lâu nay chưa từng có cơ hội trang điểm, giống như minh châu bị phủ bụi, thật đáng tiếc! Quả là phí của giời!”
Phó Hoài An: “…”
Có lẽ bị nàng làm nghẹn lời, chàng im lặng hồi lâu.
Chân Nhàn Ngọc cố ý nhìn chàng, tiếp tục truy hỏi: “Phu quân sao không nói gì? Chẳng lẽ chàng không cảm thấy ta rất đẹp sao?”