Lần này Hoài Đạm cuối cùng cũng nghe rõ: "Ý chị gái em là muốn em đến làm trợ lý cho anh, học hỏi cách quản lý công ty."
"Em có ý kiến gì khác cũng có thể nói."
"...Không ạ, vậy cũng được." Lạc Cảnh vừa nói vừa lặng lẽ rút đầu ra khỏi tay Hoài Đạm, rồi đưa tay lên sờ sờ, phát hiện thực ra đã khá khô rồi.
"Cảm ơn anh Hoài." Thế là cậu hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cổ áo Hoài Đạm nói lời cảm ơn, rồi tự mình cầm lấy điện thoại để bên cạnh, định đứng dậy rời khỏi nơi thị phi này.
"Hình như vẫn bị bỏng rồi." Hoài Đạm đột nhiên nói.
Lạc Cảnh: "?"
"Tai đỏ lắm." Anh cụp mắt nhìn vành tai ửng đỏ của Lạc Cảnh, nhận xét.
Lạc Cảnh: "..."
"Hình như vậy ạ." Buông một câu cứng nhắc, Lạc Cảnh không quay đầu lại rời khỏi phòng khách.
Nhìn bóng dáng cậu khuất khỏi tầm mắt, im lặng một lúc, Hoài Đạm nhìn chiếc máy sấy tóc trên tay, bật lên thử lại, nhưng lại cảm thấy hình như cũng không nóng đến vậy.
“Chắc là thổi nóng lên rồi.”
Anh nghĩ.
-------------
Lạc Cảnh thua liên tục, thua đến mức muốn đập đầu vào tường, thậm chí bắt đầu nghĩ xem có thể lên mạng tìm người chơi hộ ngay bây giờ không.
Ván thứ hai mới bắt đầu chưa được bao lâu, cậu đã mơ màng chết một lần, đang chờ nhân vật hồi sinh.
Đang thả hồn suy nghĩ, không biết mình có thể bỗng nhiên lĩnh ngộ được chân lý của trò chơi, sau đó xông ra khỏi căn cứ, oai phong lẫm liệt lật ngược tình thế, hai người bên kia bị kỹ năng chơi game của cậu chinh phục hoàn toàn, nhất định phải bái cậu làm sư phụ hay không thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một bàn tay thon dài đẹp đẽ.
Lạc Cảnh ngẩn người, nhìn theo bàn tay đến chủ nhân của nó, rồi chớp chớp mắt.
Hiểu ra ý của Hoài Đạm, cậu lại theo bản năng nhìn màn hình điện thoại, do dự một giây.
Một giây sau, cậu liền dứt khoát đưa điện thoại cho chàng trai trước mặt.
Đưa điện thoại xong, Lạc Cảnh ra hiệu im lặng với Hoài Đạm, rồi đưa tay lấy chiếc iPad trên tủ đầu giường, mở ứng dụng ghi chú.
Nhân vật còn nửa phút nữa hồi sinh, Hoài Đạm vừa xem xong giao diện trang bị, vạt áo đã bị kéo kéo.
Anh nhìn sang, thấy Lạc Cảnh đang giơ iPad cho anh xem, trên đó viết: Anh Hoài, anh biết chơi chứ?
Hoài Đạm gật đầu.
Lạc Cảnh lập tức yên tâm, rồi tự tin lên tiếng, khẳng định chắc nịch: "Cậu có anh trai thì sao, tớ vẫn có thể đánh bại cậu."
Là đang nói với người ở đầu dây bên kia màn hình.
Bên kia cười một tiếng, rõ ràng là không tin.
Thế là Lạc Cảnh cũng cười một tiếng cao thâm khó lường, ý đồ đánh lừa đối phương.
Trò chơi này Hoài Đạm đã từng chơi, là do Diệp Lâm giới thiệu, sau khi chơi thử thấy cũng được, nên những lúc rảnh rỗi ít bài vở thường bị lôi kéo chơi vài ván.
Tốc độ đánh chữ của cậu nhóc rất nhanh, chưa đầy mấy giây, cánh tay anh lại bị chọc chọc.
Thế là Hoài Đạm ngẩng lên liếc nhìn iPad, thấy nội dung trên đó đã thêm một câu:
—— Anh Hoài, anh chắc chắn biết chơi chứ?
Nói hết lời rồi mới xác nhận, có phải hơi muộn không?
Vẻ bấc mình trong mắt Hoài Đạm vừa rồi tan biến, thay vào đó là một nụ cười nhẹ. Anh dùng một tay gõ chữ trả lời tin nhắn kia: "Tôi cố gắng."
Lạc Cảnh không hiểu sao lại tràn đầy tin tưởng vào anh, thấy anh trả lời xong liền tự tin hẳn lên, nhích mông dịch sang ngồi sát rạt bên Hoài Đạm, thò đầu sang xem anh chơi game rồi l*иg tiếng luôn.