Nhưng lại hụt.
Lạc Cảnh: "?"
Hoài Đạm nhìn tấm thảm trên sàn: "Ngồi đi."
Lạc Cảnh ngẩn người.
Ý là anh muốn giúp cậu sấy tóc?
Cậu ôm chó, có chút do dự ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng thấp thỏm không yên cảm nhận động tĩnh phía sau.
Nửa giây sau, tiếng máy sấy tóc vang lên, Lạc Cảnh cảm nhận được luồng gió nóng bắt đầu liên tục thổi vào đỉnh đầu, trước đó chưa cảm thấy gì, mãi đến khi hơi ấm lan tỏa, Lạc Cảnh mới nhận ra đầu mình hình như hơi lạnh.
Chưa kịp tận hưởng chút hơi ấm này, ngay sau đó, lòng bàn tay và các khớp ngón tay ấm áp khô ráo chạm vào mái tóc ướt, Lạc Cảnh lập tức cảm thấy như có dòng điện chạy qua đỉnh đầu.
Cậu gần như theo bản năng né tránh.
"Sao vậy?" Hoài Đạm lập tức tắt máy sấy tóc: "Bị bỏng à?"
"...Không ạ." Lạc Cảnh lại im lặng ngồi thẳng dậy, câu "Hay là để em tự làm vậy" đã ấp ủ trong lòng mấy giây vẫn không thể nói ra khỏi miệng.
"Bị bỏng thì phải nói." Hoài Đạm thấy không sao, bèn bật máy sấy tóc lên lại.
Nhưng lần này cố tình giữ khoảng cách xa hơn một chút.
Tiếng máy sấy tóc liên tục vang lên, luồng gió ấm áp từng đợt thổi tới, cảm giác này đáng lẽ phải rất dễ ru ngủ, nhưng cảm giác trên đỉnh đầu thật sự khiến người ta khó lòng bỏ qua, Lạc Cảnh chỉ cảm thấy mình càng ngồi càng tỉnh táo.
May mà tiếng máy sấy tóc đủ lớn.
Cậu nghĩ.
Nếu không cậu sợ tiếng tim đập của mình sẽ bị nghe thấy.
Túi Nhựa không thích tiếng ồn, thêm nữa là ngồi trong lòng Lạc Cảnh lâu cũng hơi chán, không lâu sau nó đã nhảy xuống đi tìm đồ chơi của mình.
Chú chó nhỏ đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ, Lạc Cảnh cảm thấy mình có chút như ngồi trên đống lửa.
Hoài Đạm đang tỉ mỉ sấy tóc cho cậu, các khớp ngón tay luồn qua mái tóc, trông không có vẻ gì là muốn nói chuyện.
Cậu vốn định cầm lấy điện thoại bên cạnh xem một chút, nhưng nghĩ lại thấy không thích hợp lắm.
Nhưng hai người cứ ngồi im thin thít thì hơi ngại, bầu không khí lại có chút... kỳ lạ, thế là Lạc Cảnh bắt đầu vắt óc suy nghĩ, định tìm chút chủ đề để nói.
"Anh Hoài, anh định cho em thực tập ở vị trí nào bên anh?" Nửa phút sau, Lạc Cảnh lên tiếng.
"Hửm?" Hoài Đạm hình như không nghe rõ.
"Em nói, thực tập, anh định cho em làm gì?" Thế là Lạc Cảnh lặp lại lần nữa, giọng nói lớn hơn một chút.
Lần này chắc chắn nghe thấy rồi.
Tiếng máy sấy tóc bên tai biến mất, trong phòng lại trở về yên tĩnh.
Ngay sau đó, phía sau đột nhiên phảng phất mùi sữa tắm quen thuộc.
Như để nghe rõ lời Lạc Cảnh nói, Hoài Đạm hơi nghiêng người về phía trước, cách Lạc Cảnh chỉ trong gang tấc.
"Vừa nói gì?"
Giọng nói trầm ấm của Hoài Đạm vang lên bên tai cậu, gần đến mức không thể tránh né.
Trong thoáng chốc, Lạc Cảnh thậm chí cảm thấy mình có thể cảm nhận được sự rung động từ l*иg ngực anh khi nói chuyện.
Giọng điệu anh bình tĩnh, như thể chỉ đang đơn giản hỏi han.
Chỉ là tay vẫn đặt hờ trên đỉnh đầu cậu, không hề rút lại.
Không còn gió nóng nữa, cảm giác đó càng trở nên rõ ràng hơn.
Lạc Cảnh hít một hơi thật nhẹ.
Cậu rất muốn hỏi xem Hoài Đạm có phải cố ý hay không.
Thấy cậu không nói gì, Hoài Đạm bèn nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, như đang nhắc nhở.
Lạc Cảnh nhịn... nhịn xuống.
Dựa theo nguyên tắc ở nhờ nhà người khác không thể không cúi đầu, cậu cố gắng phớt lờ nhịp tim đập nhanh bất thường của mình, lặp lại lần thứ ba: "Ngày mai em đi thực tập làm gì ạ?"