Tạ Vi Hạ: “……”
Tạ Thiên: “……”
Tạ Kiều Ngọc chẳng phí thời gian ở lại từ đường thêm giây phút nào. Cậu muốn ra ngoài, đến Thanh Thủy Hạng, để thăm "vị lang quân tốt" của mình.
Cậu không hề biết rằng bà vυ' đã đưa những tờ kinh Phật mà cậu chép lên cho Tạ lão phu nhân xem. Tạ lão phu nhân thoáng liếc qua. Tạ Kiều Ngọc đã tập viết kinh Phật mấy năm, chữ viết của cậu ngay ngắn và vững vàng.
“Đứa trẻ này có duyên với Phật,” Tạ lão phu nhân nhận xét ngắn gọn rồi đặt kinh Phật xuống.
“Dẫu sao cũng là cháu của lão thái thái, lại còn thích chép kinh Phật. Tam thiếu gia đúng là chép kinh vừa nhanh vừa đẹp,” bà vυ' Lưu cười nói.
Tạ lão phu nhân không lên tiếng, nhưng cũng không phản bác.
“Vạn huynh, ngày mai gặp lại ở thư viện nhé,” Tạ Cửu Lăng tươi cười chào tạm biệt.
Những người bạn khác cũng lần lượt cáo từ Vạn Minh Tễ.
Thanh Thủy Hạng là khu phố hẻo lánh nhất của huyện Ninh Giang, nơi đây dân cư phức tạp, người ở đủ mọi tầng lớp. Lối vào ngõ ẩm thấp, rêu phong bám đầy, tạo cảm giác tiêu điều, hoang tàn. Vạn Minh Tễ mới chuyển đến đây thì đã có người gõ cửa giữa đêm. Chỉ vài ngày sau, có kẻ trộm mò vào, để rồi bị anh đánh cho một trận nhớ đời.
“Tiểu mỹ nhân đến đây làm gì thế? Lại đây để ca ca xem nào.”
“Mỹ nhân, đừng lùi lại chứ.”
Từ con đường nhỏ ở góc phố vang lên những tiếng nói trêu chọc. Vạn Minh Tễ đang mở khóa thì dừng tay.
Tạ Kiều Ngọc và Diêu Hòa run rẩy, không ngờ nơi này lại có những kẻ hung hãn đến vậy. Giữa ban ngày ban mặt mà dám làm chuyện bậy bạ.
“Cứu với! Cứu với!”
“Gào thét khản cổ cũng chẳng ai đến cứu đâu!”
“Diêu... Diêu Hòa, ngươi nói xem Vạn Minh Tễ về chưa?”
“Thiếu gia, tôi theo dõi mấy ngày nay, giờ này chắc chắn là giờ hắn về.”
Tạ Kiều Ngọc trong lòng thầm than trời trách đất. Diêu Hòa theo dõi mấy ngày không gặp chuyện gì, vậy mà hôm nay vừa đến đã đυ.ng ngay đám côn đồ, thật quá xui xẻo mà!
“Vạn Minh Tễ!!!” Tạ Kiều Ngọc đánh cược, hét lớn.
Diêu Hòa cũng hô: “Cứu với!”
Đám côn đồ ban đầu rất hưng phấn. Thật khó lắm mới gặp được một chủ tớ bước vào Thanh Thủy Hạng, tuy chưa thấy mặt nhưng dáng vẻ quả thật mảnh mai, đặc biệt là vị chủ nhân kia, vòng eo nhỏ nhắn khiến người ta chỉ muốn chiếm đoạt.
Nhưng khi nghe đến cái tên Vạn Minh Tễ, bọn chúng chợt chững lại, máu nóng trong người nguội đi vài phần.
“Người đó ở Thư viện Động Thiên, chắc giờ này chưa về đâu. Nhưng mà nếu hắn về…”
Một tên cắn răng: “Kệ chứ! Xử trước đã!”
Một tên tiến lên, Tạ Kiều Ngọc sợ đến mức run lẩy bẩy, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ khẽ rung. Cậu hét lên đầy tuyệt vọng:
“Vạn Minh Tễ!!!”
“Ngươi có gào khản cổ cũng chẳng có…” Lời của tên côn đồ còn chưa dứt.
“Ta đây.” Một hòn đá nhỏ từ tay Vạn Minh Tễ bay ra, tên côn đồ gần Tạ Kiều Ngọc nhất mềm nhũn cả người, suýt nữa thì quỳ xuống.
Tạ Kiều Ngọc thấy Vạn Minh Tễ xuất hiện, lập tức lấy oai hùm, đá tên côn đồ kia một cái.
Diêu Hòa đứng sững sờ, mắt trợn tròn.