Tạ Kiều Ngọc lẩm bẩm: “Phù hộ đại ca thi được kết quả tốt.”
Tạ Tri đối xử với Tạ Kiều Ngọc rất tử tế, hôm nay cậu cũng đến thắp hương cho anh.
Tạ Vi Hạ khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm.
Trong lòng Tạ Kiều Ngọc tiếp tục nguyện cầu: "Phù hộ cho Ngụy Bá Văn mãi mãi không thi đỗ!"
Hai tiểu ca nghỉ ngơi một lúc trong phòng khách của chùa, rồi ngồi xe ngựa trở về.
“Kiều Ngọc, chuyện giữa ngươi và Ngụy ca ca, ta biết cả rồi.”
Trong xe chỉ có hai người họ, người hầu ngồi bên ngoài, còn người đánh xe là người của mẹ hắn. Tuy vậy, Tạ Vi Hạ vẫn hạ thấp giọng nói.
“Ồ.” Tạ Kiều Ngọc đáp qua loa, không chút hứng thú.
Ở huyện Ninh Giang, chàng trai tuấn tú không có nhiều. Cậu vén rèm xe để hít thở không khí, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Vạn Minh Tễ mặc đồ tang trắng, bất giác vành tai đỏ bừng.
"Muốn đẹp, cứ mặc đồ tang." Trước đây cậu không hiểu câu nói này, nhưng giờ thì thấm thía. Diêu Hòa thường xuyên nghe ngóng mấy chuyện ngoài phố rồi về kể với cậu, và cậu nhớ rõ từng nghe một câu chuyện về một góa phụ quyến rũ.
Nhưng Vạn Minh Tễ không phải góa phụ, anh là một người đàn ông đẹp trai!
“Tạ Kiều Ngọc! Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe không?” Tạ Vi Hạ giận dữ nhìn cậu: “Ngụy ca ca đã đồng ý cưới ta, ngươi đừng mặt dày mà bám lấy hắn nữa!”
Hèn gì Ngụy Bá Văn trở mặt nhanh đến vậy. Thì ra hắn đã nhắm trúng Tạ Vi Hạ. Tạ Kiều Ngọc từng nghĩ rằng Ngụy Bá Văn thay đổi là do chê xuất thân của mình, nhưng giờ mới biết, hắn ta đã sớm có kế hoạch.
Lại còn nhắm trúng kẻ đối đầu không đội trời chung với cậu. Trong lòng Tạ Kiều Ngọc chửi rủa Ngụy Bá Văn cả ngàn lần: “Tạ Vi Hạ, ngươi sớm đã cấu kết với hắn rồi?”
“Ngươi nói khó nghe quá, chúng ta là hai bên tình nguyện,” Tạ Vi Hạ vênh cằm lên, tự mãn nói. “Ngươi và Ngụy ca ca quen biết trước, nhưng hắn thích ta nhất. Ngươi không bằng ta, thì đừng trách Ngụy ca ca.”
“Ngươi có não không thế?” Tạ Kiều Ngọc lắc đầu.
Cái gì cũng muốn tranh giành với cậu, giờ ngay cả đàn ông cũng cướp. Dù trong lòng tức giận, nhưng nghĩ đến phẩm hạnh của Ngụy Bá Văn, cơn giận của cậu lại vơi đi.
“Tạ Kiều Ngọc! Ngươi là con thứ mà dám mắng ai? Lại muốn bị phạt quỳ à?” Tạ Vi Hạ tức đến mức ngực phập phồng.
Tạ Kiều Ngọc lạnh nhạt: “Như ngươi thấy, Ngụy Bá Văn đã chọn ngươi rồi. Ta có thể làm gì đây? Chỉ đành nghiến răng mà nuốt cục tức này thôi.”
Tạ Vi Hạ đắc ý: “Ngươi hiểu vậy là tốt.”
Hai người về đến nhà liền mỗi người một ngả. Tạ Kiều Ngọc mang theo cơn giận lên giường đấm gối: “Chúc ngươi mãi mãi không thi đỗ!”
Thời gian trôi nhanh, Tạ Tri và Ngụy Bá Văn thi xong trở về. Tạ Tri cùng bạn học ngồi trong tửu lâu uống rượu: “Đề thi năm nay dễ, chắc chắn có cơ hội đỗ.”
“Đỗ tú tài rồi, đó mới chỉ là bước đầu,” Tạ Cửu Lăng mặc trường sam gấm, thắt lưng đeo ngọc bội và túi thơm. Gương mặt tuấn tú như ngọc của hắn ánh lên chút đỏ hồng vì rượu.
“Chỉ tiếc cho Vạn huynh, chữ viết của huynh ấy thật xấu.” Tạ Cửu Lăng cười nói.