Vạn Minh Tễ tiếp tục tiến tới, Chu Cửu ánh mắt dao động, nghiến răng lấy ra thêm một xấp ngân phiếu. Vạn Minh Tễ lập tức cười tươi:
“Lão Chu này, anh em tốt của tôi.”
Chu Cửu chỉ biết cười gượng.
Cả đám người bị màn biến sắc mặt nhanh như hát kịch của Vạn Minh Tễ dọa sợ không ít. Một số công tử bột khác cũng tình nguyện bỏ tiền ra để tránh tai họa. Họ không ngờ Vạn Minh Tễ lại có võ công cao cường đến thế, không ai muốn trêu chọc kẻ “ma quỷ” này.
“Vạn huynh, chút lòng thành nhỏ, không đáng kể.”
“Vạn huynh, đây là tiền uống trà của anh.”
“Lần sau nhớ ghé chơi thường xuyên.”
Vạn Minh Tễ không do dự, nhét toàn bộ số tiền đám công tử đưa vào trong áo, sau đó quay sang Tiền Nghị và giơ tay ra.
Tiền Nghị: “...” Tôi bị đánh rồi mà còn phải đưa tiền nữa?
Thật không sống nổi nữa! Thế gian này còn đạo lý nào không chứ?!
Tiền Nghị miễn cưỡng lấy ra số tiền tiêu vặt của mình, ánh mắt đầy luyến tiếc, mãi chẳng chịu đưa. Vạn Minh Tễ liền nhanh tay cướp lấy với một tiếng vυ't:
“Đưa đây nào.”
Đám công tử bột lúc bước vào còn khí thế hừng hực, nhưng khi rời đi thì ủ rũ cúi đầu, có kẻ thậm chí phải được dìu ngang ra ngoài.
Núp sau hòn giả sơn, Tiết Tuyên run rẩy đôi chân: “Vạn Minh Tễ thật đáng sợ.”
Tạ Kiều Ngọc cũng hơi sợ. Vạn Minh Tễ quá giỏi đánh đấm, nếu sau này thành gia mà xảy ra bạo lực thì biết làm sao đây. Nhưng cậu không thể phủ nhận vẻ... bá đạo của anh ta.
Hơn nữa, chính đám công tử kia đã gây chuyện trước mới bị Vạn Minh Tễ dạy dỗ. Chuyện này đâu phải lỗi của anh ta.
Tạ Kiều Ngọc thấy trên tay Vạn Minh Tễ còn dính máu, chắc là do đánh nhau nên cũng bị thương chút ít. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng rời đi, có lẽ để xử lý vết thương.
Trong đầu Tạ Kiều Ngọc bất giác vẽ lên hình ảnh một thiếu niên nhẫn nhịn chịu đựng đầy uất ức. Cậu buột miệng:
“Vạn công tử thật đáng thương.”
Tiết Tuyên: “...”
Cậu nghi ngờ tai mình có vấn đề.
“Cậu nói gì cơ?”
“Cậu không thấy Vạn công tử rất đáng thương sao?”
“...”
Ôi trời ơi!
Chương 4: Rời đi
Hai người vừa xem xong một trận ẩu đả, lòng còn hồi hộp, vội vàng nhanh chân rời khỏi. Đến khi ngồi lên xe ngựa, Tạ Kiều Ngọc mới nhận ra mình vẫn cầm chiếc ná cao su trong tay, liền giấu vào trong ống tay áo.
Trở về đến nhà, chưa kịp để ý đến chiếc ná, thì Dược bà đã chờ sẵn. Đóng cửa lại, bà nghiêm túc nói:
“Thiếu gia, dược liệu kia vốn là để bồi bổ sức khỏe, nhưng trong đó có một vị thuốc tính hàn. Nếu kết hợp như thế sẽ gây xung đột, không chỉ làm giảm hiệu quả thuốc mà còn hại đến cơ thể.”
Nghe vậy, Tạ Kiều Ngọc lập tức hiểu ra đây là trò của Tạ phu nhân. Bà ta quản lý nội viện, không ai muốn đắc tội, lại là chủ mẫu của gia đình, việc sai bảo người thêm một vị thuốc là chuyện dễ như trở bàn tay.
Cậu đứng dậy, đi thẳng đến thư phòng của Tạ Viễn.