Theo tình tiết trong truyện, phần diễn của cô còn phải chờ vài tháng nữa. Lúc đó, nữ chính sẽ bị chấn thương nội do tai nạn này, phải phẫu thuật lớn tại bệnh viện, và nguyên chủ mới phát hiện ra máu của nữ chính có tác dụng với căn bệnh của mình.
Theo mạch truyện, kỳ nhạy cảm của cô cứ hai tháng lại đến một lần. Đợi đến khi nội dung truyện đi đến phần của cô, có lẽ cô phải chịu đựng thêm vài lần tra tấn nữa.
Không hút máu là điều không thể. Nhưng gϊếŧ nữ chính thì lại càng không.
Cố Lý cau mày, ánh mắt dõi theo bóng lưng Giang Niệm đang khuất dần khỏi tầm nhìn. Trong nửa đầu câu chuyện, Giang Niệm thật sự quá đáng thương, như để làm nổi bật sự vĩ đại của nam chính cứu thế.
Cô ấy đã một mình chống chọi với bao nhiêu tổn thương.
Nếu cô có thể giúp cô ấy, thì tại sao lại để cô ấy phải đi hết con đường đau khổ đó?
Giang Niệm bước đi chậm rãi. Trường học cách tiệm tạp hóa của bà không xa nhưng cũng chẳng gần. Với bộ dạng này, cô ấy không thể để bà nhìn thấy, nếu không bà sẽ lại lo lắng.
Trong túi còn vài đồng lẻ, cô ấy ghé vào tiệm thuốc gần đó mua một chai cồn iod để sát trùng vết thương. Tay cầm chai cồn, cô ấy ngồi xuống bồn hoa gần tiệm thuốc, dùng tay lành lặn cố mở nắp chai.
Mùi cồn iod khá hăng. Cô ấy cầm tăm bông, định thấm lên vết thương.
Một bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng cầm lấy cây tăm bông trên tay cô ấy. Ngẩng đầu lên, cô ấy lại lần nữa đối diện với đôi mắt đỏ thẫm ấy.
Cố Lý đeo một chiếc khẩu trang N95 vừa mua từ tiệm thuốc, ngồi xổm trước mặt cô ấy. Bên cạnh, một túi đầy thuốc được đặt xuống.
Chiếc khẩu trang ngăn cách phần lớn mùi máu, dù cảnh tượng máu cũng đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng của cô, nhưng cô vẫn kiểm soát được.
“Vết thương có bụi bẩn, phải rửa sạch trước khi dùng cồn iod.” Giọng cô rất nhẹ, một tay cẩn thận cầm lấy tay phải của Giang Niệm, tay kia rút lọ nước muối sinh lý trong túi ra, nhẹ nhàng rửa vết thương trên lòng bàn tay và mu bàn tay của cô ấy.
Chiếc giày bẩn của tên côn đồ đã để lại một lớp cát mịn trong vết thương trên mu bàn tay cô ấy.
“Cô...” Giang Niệm để mặc cô cầm tay mình. Nước muối sinh lý chảy qua vết thương, tạo cảm giác đau rát. Sau khi rửa sạch, cô lấy tăm bông thấm cồn iod, tỉ mỉ bôi lên vết thương.
Tiếc rằng cô đeo khẩu trang, nếu không lúc này có lẽ sẽ thổi nhẹ một cái cho đỡ xót.
Cố Lý nghĩ thầm.
“Xong rồi, kéo ống quần lên đi.” Cô cẩn thận đặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô ấy lên đầu gối.
Đi bộ mà tập tễnh như vậy, chắc chân bị thương không nhẹ.
Giang Niệm do dự một lúc, rồi từ từ kéo ống quần lên. Đầu gối phải của cô ấy sưng tím một mảng lớn, còn lấm tấm máu. Cô ấy quá gầy, ống quần rộng thùng thình kéo lên, để lộ đôi chân nhỏ bé, trông yếu ớt như chỉ cần bẻ nhẹ là gãy.
Cố Lý xử lý vết thương ở chân cô ấy cẩn thận như tay. Trong túi còn một tuýp thuốc trị bong gân, cô gom tất cả lại đưa cho cô ấy.
“Về nhà nhớ bôi thuốc, vết thương cũng phải khử trùng mỗi ngày.”
“Cảm ơn... cảm ơn cô.” Giang Niệm ngẩn ngơ nhận lấy túi thuốc. Lâu lắm rồi cô ấy không cảm nhận được sự ấm áp từ người khác, đến mức cô ấy tưởng rằng tất cả chỉ là ảo giác.
“Cô có về nhà được không? Tôi đưa cô về nhé?”
Giọng nói dịu dàng ấy vẫn vang vọng bên tai. Giang Niệm xách túi thuốc, bước chậm rãi về phía tiệm tạp hóa của bà.
Đến gần, cô ấy thấy bà đang lom khom nhìn ngóng bên đường. Cô ấy giấu tay phải vào áo đồng phục, nhét túi thuốc vào các túi quần, nắm túi nilon còn lại vo tròn, nhét sâu vào túi áo, cố tỏ vẻ như không có chuyện gì.
“Bà ơi.” Giọng cô ấy vốn đã mềm mại, giờ đối với người thân duy nhất còn lại càng thêm ngọt ngào.
“Niệm Niệm, có chuyện gì vậy? Sao về trễ thế?” Bà Giang bước đến, lo lắng nhìn cô ấy.
“Không sao đâu bà, thầy cô có việc cần nói với cháu nên về trễ chút thôi.” Giang Niệm nhanh chóng đáp lời bằng lý do đã chuẩn bị sẵn.
Bà Giang nhìn những dấu chân in trên quần áo cô ấy, trong lòng đã hiểu phần nào. Nhưng thấy nụ cười cố gắng tươi tắn của cô ấy, bà cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu, để cô ấy dìu mình vào nhà.
Căn nhà nhỏ xíu, bên ngoài treo tấm bảng ghi vài món hàng, trên bức tường xám dày đặc những dòng chữ màu đỏ chói được sơn nguệch ngoạc:
Kẻ gϊếŧ người! Gϊếŧ người phải đền mạng! Cút đi!
Những chữ ấy đập thẳng vào mắt.
Nếu cô ấy đưa mình về tận đây, chắc hẳn sẽ sợ hãi mà tránh xa. Dù sao khi nghe thấy câu "con gái của kẻ gϊếŧ người", ánh mắt cô ấy cũng chần chừ rõ ràng đến thế.
Có lẽ, nếu đối diện với cảnh này, cô ấy sẽ giống như những người ở trường, coi cô ấy như rắn rết mà tránh xa.