Trong trường B có hai cổng, nhưng do không đủ kinh phí để thuê thêm bảo vệ, cổng sau đã bị khóa. Thêm vào đó, vị trí cổng sau chỉ dẫn ra một con hẻm nhỏ, người qua lại rất thưa thớt. Trước đây từng có một cửa hàng văn phòng phẩm nhờ vào học sinh mà tồn tại, nhưng sau khi cổng này không còn được sử dụng, cửa hàng cũng phải đóng cửa.
Dần dần, con hẻm sau cổng trở thành nơi phục vụ những mục đích khác.
Một nhóm thiếu niên vẫn còn nét ngây ngô, mỗi đứa nắm chặt cặp sách trong tay, đồng phục học sinh xắn tay áo, đạp chân lên ngưỡng cửa, tay đút túi quần, đầu tóc vờ như chỉnh sửa, ra dáng "cool ngầu".
Giữa đám đông, một cô gái gầy gò trong bộ đồng phục ngã sóng soài trên mặt đất.
“Cô không nghe tôi nói gì sao?” Một thiếu niên buông cặp sách xuống, bước tới trước. Cậu ta nhấc chân, đạp mạnh lên mu bàn tay cô gái.
“Tôi bảo cô mang thuốc ức chế từ cửa tiệm nhỏ của bà cô cho tôi vào thứ Hai, thuốc đâu?” Cậu tăng thêm lực đè chân, khiến gương mặt cô gái lộ vẻ đau đớn. Dẫu vậy, cô vẫn mím chặt môi, không hé nửa lời.
“Giả câm làm gì!” Một tiếng cười nhạo vang lên từ đám đông xung quanh.
Buổi học đã kết thúc từ lâu. Ở nơi hẻo lánh này, chẳng mấy ai qua lại.
“Dù gì nhà cô cũng chẳng ai dùng đến thứ đó, đưa cho tôi thì có sao đâu?” Tên thiếu niên cúi xuống, nở nụ cười đắc ý, nhìn thẳng vào cô gái.
“Không...” Giọng nói yếu ớt, ngắt quãng, nhưng vẫn rõ ràng.
Tên thiếu niên chửi thề vài câu rồi giơ tay định tát cô gái một cái, trông cử chỉ hung hăng, đủ sức làm vang lên tiếng gió rít.
“Bốp!” Cú tát ấy lại rơi xuống gáy một người mặc áo hoodie xanh bạc hà, tạo ra âm thanh giòn tan.
Giang Niệm mở to mắt, đối diện ngay với đôi đồng tử đỏ thẫm như máu. Người ấy đặt hai tay lên vai cô, đứng chắn trước mặt cô. L*иg ngực của người đó phập phồng dữ dội, có vẻ vừa chạy tới.
Dẫu thể chất của quỷ hút máu tốt hơn con người, nhưng với một quỷ hút máu yếu ớt như cô, bị tát như vậy vẫn đau thấu xương.
Cố Lý xoa gáy, đứng dậy đối mặt với tên côn đồ:
“Tôi sẽ kiện cậu vì cố ý gây thương tích. Đừng nghĩ rằng chưa thành niên là muốn làm gì thì làm.”
“Đừng lo chuyện bao đồng! Giang Niệm chỉ là con gái của một kẻ gϊếŧ người. Hỏi thử xem, ở trường này có ai thích cô ta không?” Tên thiếu niên hét lên, đối mặt với Cố Lý, người cao xấp xỉ cậu. “Sao? Cô định đứng về phía con gái của một kẻ gϊếŧ người à?”
[Cô ấy là kẻ bị cả trường cô lập. Không ai cảm thấy thương hại, cũng chẳng ai ưa thích. Vết nhơ từ người cha mãi là cái bóng đè nặng trên vai cô và bà của cô. Những bất công áp đặt lên cô bỗng trở thành điều chính đáng. Nỗi đau của cô là sự hả hê của người khác.]
Dòng mô tả này hiện lên trong đầu Cố Lý, khiến cô khựng lại. Cô gái sau lưng thấy vậy, ánh sáng trong mắt lụi tắt. Cô ấy cười tự giễu.
Phải rồi, ai sẽ đồng cảm với mình chứ?
Biết bao lần, mình vẫn nuôi hy vọng chẳng đáng có.
Bảo vệ đi theo Cố Lý chạy đến, đuổi bọn côn đồ. Trong khi người bảo vệ truy đuổi, Cố Lý thoát khỏi cảm xúc bị dòng chữ trong sách chi phối, quay lại định đỡ Giang Niệm.
Nhưng tay cô vừa vươn ra đã dừng lại.
Bàn tay gầy gò kia bị dẫm rách da, vài vệt máu đang rỉ ra. Ban nãy đông người nên cô không nhận ra, giờ chỉ còn hai người, bản năng của quỷ hút máu lập tức trỗi dậy. Cố Lý nhanh chóng bịt mũi, lùi lại hai bước.
Hành động này lọt thẳng vào mắt Giang Niệm. Cô ấy loạng choạng đứng dậy, trên đồng phục có vài vết chân, chân phải đau nhói. Cô ấy cố gắng đứng vững, lạnh lùng cảm ơn Cố Lý, rồi tập tễnh bỏ đi.
Đợi đến khi Giang Niệm đi xa, Cố Lý mới dám bỏ tay khỏi mũi, thở hổn hển. Quả nhiên, việc ra ngoài ngay sau kỳ nhạy cảm là quá miễn cưỡng. Sự khao khát máu của nữ chính vượt xa sức tưởng tượng của cô.
Cô không phải người thuộc thế giới này. Đây là một cuốn tiểu thuyết ABO. Trước khi xuyên sách, cô mắc một căn bệnh về máu, không thể chờ đến ngày tìm được tủy thích hợp để ghép, qua nhiều lần hóa trị, cuối cùng vẫn mất mạng.
Đến khi tỉnh lại, cô đã trở thành quỷ hút máu độc ác trong cuốn sách này. Thật trớ trêu, trước đây cô đọc cuốn tiểu thuyết này vì nhân vật trùng tên, trùng họ với mình cũng mắc một căn bệnh quái ác về máu, luôn bị căn bệnh ấy giày vò.
Không ngờ, sau khi chết lại trở thành một quỷ hút máu.
Số phận của quỷ hút máu trong truyện chẳng tốt đẹp gì. Ban đầu, cô ta vất vả lắm mới phát hiện máu của nữ chính là "liều thuốc" chữa bệnh, nhưng do hút máu không kiểm soát, nữ chính ngày càng kiệt quệ. Đến khi nữ chính phân hóa thành một omega vạn người mê, các nam chính và nam phụ điên cuồng vì cô ấy đã hợp sức trừng phạt quỷ hút máu. Kết quả, mất đi "liều thuốc", cô ta vẫn chết vì căn bệnh quái ác này.
Cố Lý không phải nguyên chủ, cô cũng không có ý định vì bệnh tình của mình mà đối xử tệ bạc với nữ chính. Nhưng căn bệnh này mỗi lần phát tác vào kỳ nhạy cảm, cảm giác như có hàng ngàn con kiến cắn xé khắp cơ thể, cơn đau đến tận cùng như bóp nghẹt hơi thở. Nỗi đau ấy còn khủng khϊếp hơn những gì cô từng chịu đựng qua các đợt hóa trị ở kiếp trước.
Nếu không có máu của nữ chính, cô e rằng sẽ không thể chịu đựng lâu.