Thì ra trong thiên hạ có nhiều người có thể tự mình xem thần tích, nhưng chỉ có hoàng đế đương triều mới có thể giao tiếp với hậu nhân!
Chu Nguyên Chương nhìn thiếu niên Chu Đệ, ngẫm nghĩ kỹ câu: "Ngài không phải chủ thiên hạ của không gian thời gian này". Ý của thần tích là, không chỉ một không gian thời gian có thể thấy được dấu tích này, mà có nhiều không gian thời gian sao? Vậy trong những không gian khác tất nhiên cũng có những hoàng đế khác, những triều đình khác... Chu Nguyên Chương chợt cảm thấy lưng toát mồ hôi lạnh.
Lão Tứ không phải chủ thiên hạ của không gian thời gian này, chẳng lẽ trong không gian khác... hắn ta đã trở thành chủ thiên hạ?
Không không không, có lẽ như lời muội muội nói, sau này hắn ta có công mở mang bờ cõi nên mới có cơ duyên này.
Chu Đệ cũng nhìn Chu Nguyên Chương, bợ đỡ xích lại gần nói: "Cha... Cha cũng nghe thấy rồi đấy, xin cha cho con quyền xem thần tích... cổ con đau quá."
Chu Nguyên Chương đang không vui, mặt nặng nề: "Cho ngươi cái gì! Huynh trưởng ngươi còn chưa kêu khổ, ngươi kêu cái gì! Về đứng đi, sau này cũng đừng hòng trốn lười, phải giống huynh đệ ngươi, đến điện Khải Minh cùng xem!"
Thấy cha già giơ bàn tay to định đánh, Chu Biểu nhanh mắt nhanh tay kéo đệ đệ không biết sống chết ra sau lưng, lại lên tiếng ngăn: "Cha!"
Không cần đại nhi tử nói nhiều, Chu Nguyên Chương đã miễn cưỡng buông tay.
Chu Biểu lại kéo những đệ đệ không biết điều khác ra sau lưng, dùng ánh mắt ra hiệu cho họ yên phận một chút. Các đệ đệ cũng ngoan ngoãn, trốn sau lưng huynh trưởng thì thầm, không dám vuốt râu hùm nữa.
Trấn áp cả hai bên, Chu Biểu mới có tâm trí để thấm thía chút thất vọng trong lòng. Thần tích không khẳng định hắn ta, có lẽ sau này làm vua hắn ta sẽ tầm thường vô năng? Chu Biểu thất vọng nhưng không ghen tị với đệ đệ, ngược lại âm thầm quyết tâm, phải nghiêm khắc với bản thân, làm tốt hơn nữa.
Các triều đại lật đi lật lại nghiên cứu hệ thống phát sóng trực tiếp, nhanh chóng lần lượt tìm thấy chỗ trò chuyện, để lại lời nhắn, đa số cũng chọn thu nhỏ hệ thống cố định ở nơi thuận tiện quan sát, để bảo vệ cổ đang nguy ngập. Như Càn Long, Đường Huyền Tông các đế vương thích hưởng thụ, còn đặc biệt dọn dẹp nhà hát trong cung, đặt thần tích trên sân khấu rộng rãi, như đang xem phim màn hình lớn IMAX.
Còn ở không gian thời Tần, Doanh Chính đã lạnh lùng hạ chỉ, trước lệnh cho Mông Nghi bắt Lý Tư và Triệu Cao giam vào đại lao, sau lại phái người gọi Phụng Thường phụ trách nghi lễ tế tự tông miếu và Tông Chính phụ trách sự vụ hoàng tộc và tông thất đến, hạ chiếu tế cáo tổ tiên, tước bỏ tước vị công tử của Thập bát công tử Hồ Hải đang còn nằm nôi, cắt đứt khả năng kế vị của hắn ta, rồi lệnh người đưa hắn ta đến quan Ẩn giám quản. Trước khi Hồ Hải bị đưa đi, Doanh Chính nhìn đứa trẻ vô tri vô giác đang ngủ ngon trong nôi lần cuối, lặng lẽ vẫy tay.
Người Tần yêu con út, cũng vì thần tích chưa nói nhiều về chuyện của Tần Nhị Thế, nên ngài tạm tha mạng cho hắn ta.
Còn về Lý Tư và Triệu Cao.
Doanh Chính ngồi một mình trên đại điện, tay cầm nửa cuộn trúc giản, cũng im lặng hồi lâu.
Trên án thư của ngài chất đầy trúc giản, gần một nửa là do một mình Lý Tư tâu lên. Đại Tần mới định, trăm việc chờ hưng khởi, thần tích chỉ đề cập chi tiết đến việc thống nhất văn tự, nhưng trong những công lao của Tần Thủy Hoàng mà thần tích từng liệt kê, những điều Lý Tư tâu can ngăn không chỉ có thống nhất văn tự, còn có "danh xưng hoàng đế", "bãi bỏ phong kiến", "thống nhất độ lượng hành, tiền tệ", "xây dựng đường trục xe cùng cỡ".
Từ khi ngài mới lên ngôi, đã được Lý Tư phụ tá, trước tiến cử kế ly gián, thành công ly gián vua tôi sáu nước, lại đề xuất sách lược "diệt Hàn trước để dọa các nước khác", quả nhiên, sau khi nước Hàn diệt vong, các chư hầu đều phục Tần mạnh! Từ đó... diệt chư hầu, thành đế nghiệp, thống nhất thiên hạ, tạo cơ nghiệp muôn đời, không còn là lời nói ngông cuồng nữa.