[Vậy, các em có biết cuộc "thư đồng văn" của Tần Thủy Hoàng và Lý Tư có thành công không?]
Lý Tư giật mình, Doanh Chính cũng giật mình.
Thần tích vừa ca ngợi nhiều như vậy, lẽ nào không thành công sao?
Trong con mắt khổng lồ có một bé gái giơ tay: "Ông ơi, chắc chắn là thành công rồi, không thì sao chúng ta đều biết chữ Tiểu triện chứ!"
Chỉ thấy cụ già lắc đầu, trái tim Lý Tư cũng chìm xuống.
[Tuy chữ Tiểu triện lưu truyền nghìn năm, cho đến ngày nay vẫn có nhiều người nghiên cứu, nhưng trong các thể chữ chính thống nó lại là thể chữ ngắn đời nhất, mọi người có biết chữ Lệ sinh ra như thế nào không? Sự ra đời của chữ Lệ vừa tuyên bố thất bại của "thư đồng văn", nhưng cũng tuyên bố thành công của "thư đồng văn", quay lại câu hỏi của chúng ta, cuộc cải cách văn hóa này có thành công không? Xét về lịch sử lâu dài, tính theo đơn vị nghìn năm, nó là thành công, nhưng đối với Tần Thủy Hoàng và Lý Tư mà nói, đây lại là một cuộc cải cách thất bại.]
Cải, cách.
Đây là từ mà thần tích hay dùng.
Từ này thời Tần vẫn chưa ra đời, nhưng sự tinh diệu của tiếng Trung chính là ở chỗ truyền thần ý hội, tách chữ giải nghĩa, "cải" có nghĩa là thay đổi, "cách" có nghĩa là loại bỏ, vì vậy quân thần thời Tần suy nghĩ một chút cũng không thấy kỳ lạ, đều hiểu được ý nghĩa.
"Xưa có Thương Quân biến pháp làm mạnh nước Tần, nay có bệ hạ dám làm người tiên phong, "cải cách" văn hóa, chí thống nhất Hoa Hạ bắt đầu từ bệ hạ, vì vậy trời thương đến công nghiệp của bệ hạ, giáng xuống thần tích, cầu phúc tránh họa cho Đại Tần ta, đây là phúc của Đại Tần, công của bệ hạ!" Triệu Cao từ khi nghe tin Đại Tần diệt vong sau hai đời thì im lặng đến giờ, bây giờ học được cách vận dụng, cuối cùng cũng lấy lại được khả năng nịnh bợ của mình.
Những lời này nói trúng tim đen của Doanh Chính, ngài khẽ gật đầu với Triệu Cao.
Triệu Cao lập tức mừng rỡ, tự mình đứng dậy khỏi mặt đất, còn không quên kéo Lý Tư bên cạnh dậy theo, cười tươi phủi bụi trên áo Lý Tư, khéo léo nịnh nọt: "Lý Đình úy cũng có công lớn, Cao xin chúc mừng Đình úy."
"Tư đa tạ Triệu Phủ lệnh." Lý Tư miễn cưỡng gật đầu, ông ấy vẫn đang lo lắng về chữ Tiểu triện mà mình đã dốc hết tâm huyết, trước đây ông ấy từng làm thư lại, vì vậy biết chữ Đại triện phức tạp đến mức nào, lại còn một chữ nhiều nghĩa, một chữ nhiều hình, hỗn loạn vô cùng, ông ấy thống nhất chữ viết, đơn giản hóa nhưng không quên vẻ đẹp của chữ viết, rõ ràng thần tích viết về Tiểu triện, bệ hạ thấy cũng khen ngợi hết lời, sao lại ngắn đời chứ? Là sai ở đâu?
Năm Hồng Vũ thứ tám nhà Minh, ở không gian thời đại này đang là mùa xuân, gió xuân dịu dàng, nắng đẹp, ánh nắng chiếu vào mái ngói vàng của Đại Minh cung ở Nam Kinh như vàng ròng nấu chảy, lấp lánh rực rỡ.
"[Hậu Hán thư - Hoàng Quỳnh truyện] nói: "Việc phúc thí là để gạn đυ.c khơi trong, kiểm chứng thực hư, không nên cải cách." Cải cách chính là ý thay đổi, đổi mới." Trong điện Khải Minh, Thái tử Chu Tiêu nói với Chu Nguyên Chương: "Vị lão phu tử này dùng từ này để hình dung sáng kiến "thư đồng văn" của Tần Thủy Hoàng và Lý Tư, quả thật rất phù hợp."
Chu Nguyên Chương tuy xuất thân từ dân quê mộc mạc, nhưng lại rất kính trọng học trò và văn nhân, gật đầu theo: "Vốn dĩ ta không thấy Tần Thủy Hoàng có công trạng gì lớn, cho rằng thần tích cũng khen ngợi quá mức! Ta nghĩ, ông ta không tốt với dân chúng, sau khi thống nhất Lục quốc lại thu thuế nặng nề, pháp luật nghiêm khắc, không thể gọi là minh quân! Nhưng giờ nghe lão phu tử này giảng giải tỉ mỉ, có lẽ thật không thể xem nhẹ công trạng của Tần Thủy Hoàng."
Tần Vương Chu Bật nghe xong cúi đầu bĩu môi, trong lòng phàn nàn: Cha à, với tính khí nóng nảy của cha, cha cũng dám chê Tần Thủy Hoàng "pháp luật nghiêm khắc"? Cách lột da bọc cỏ của cha có lẽ cũng chẳng nhân từ đến đâu!