Vài ngày sau, đội của Bạch Ái nhận được dự án liên quan đến dự đoán giao thông thành phố.
Đây là một lĩnh vực mà rất nhiều nhóm nghiên cứu đã thử sức, tìm ra điểm sáng tạo là điều vô cùng khó khăn. Nhưng dự án đã được phê duyệt, họ chỉ còn cách cắm đầu vào làm việc nghiêm túc.
Quãng thời gian ấy, Bạch Ái bận đến mức đầu óc quay cuồng, thường xuyên thức trắng đêm để làm việc.
May mắn là bạn cùng phòng mới của cô là Hứa Văn Tâm không hay ở nhà, nên cô cũng không lo làm phiền cô ấy.
Nhưng càng tiếp xúc, Bạch Ái càng thấy Hứa Văn Tâm là một người kỳ lạ.
Hứa Văn Tâm không phải sinh viên, cũng không đi làm. Có lúc cô ấy biến mất vài ngày liền rồi đột ngột xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi, sau đó lại vùi đầu ngủ mấy ngày liên tục.
Một lần, Bạch Ái hỏi: “Người mà em đang tìm tên là gì? Nếu cần, tôi có thể nhờ người dò giúp.”
Hứa Văn Tâm thoáng lưỡng lự: “Em quên mất tên cô ấy rồi, cũng không nhớ rõ mặt mũi.”
Nghe vậy, Bạch Ái cảm thấy thật vô lý. Nếu Hứa Văn Tâm là một đứa trẻ năm sáu tuổi, có lẽ cô sẽ nghĩ rằng cô bé chỉ đang chơi trò tưởng tượng.
“Vậy thì dù có lướt qua cô ấy, em cũng không nhận ra đâu, đúng không? Hay giữa hai người có thần giao cách cảm?”
Hứa Văn Tâm gật đầu, đồng tình một cách nghiêm túc: “Chắc là thế. Thực ra, bây giờ em cũng có manh mối rồi, nhưng chưa dám chắc lắm.”
Nói rồi, cô ấy thở dài: “Em cứ có cảm giác có điều gì đó không giống trước đây nữa.”
Bạch Ái chỉ biết nhìn Hứa Văn Tâm với ánh mắt đầy thương cảm. Cô nghĩ có lẽ cô gái này không được bình thường cho lắm.
"Chị Ái, chị đang nhìn gì thế?"
Bạch Ái giật mình khi nghe thấy giọng của Hứa Văn Tâm. Cô khẽ mỉm cười, mang theo chút áy náy rồi lắc đầu mà không trả lời.
Hứa Văn Tâm nghĩ một lúc rồi nói: “Trước đây, em nhìn thấy một chị gái rất xinh đẹp ở dưới lầu. Em chắc chắn chị ấy có liên quan đến người mà em đang tìm.”
Bàn tay của Bạch Ái khẽ run lên.
Cô nhanh chóng dập tắt chút oán hận nhỏ nhoi đang dâng lên trong lòng. Cô và Vệ Hoán Dật đã chẳng còn quan hệ gì nữa, chuyện Vệ Hoán Dật có liên quan đến ai cũng không còn chút liên quan nào đến cô.
“Vài ngày nữa tôi phải tham dự một hội nghị học thuật, đã đặt vé máy bay ngày mai rồi.” Bạch Ái mỉm cười nói với Hứa Văn Tâm: “Em ở nhà nhớ tự chăm sóc tốt bản thân nhé.”
Hứa Văn Tâm mím môi, khẽ đáp: “Em đâu phải trẻ con.”
Thực ra em lớn hơn chị rất nhiều, rất nhiều tuổi đấy.
Ngày hôm sau khi đến sân bay, Bạch Ái nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Chắc là trùng hợp thôi.
Cô lặng lẽ bước vào dòng người, cho đến khi ánh mắt không còn bắt gặp bóng dáng của Vệ Hoán Dật nữa, cô mới nhẹ nhõm thở phào.
“Chị, cuối cùng em cũng đợi được chị rồi.” Giọng nói của Vệ Hoán Dật vang lên sau lưng cô.
Chưa kịp phản ứng, Bạch Ái đã cảm thấy một cánh tay choàng qua vai mình.
Bạch Ái khẽ run lên. Vệ Hoán Dật mở ứng dụng đặt vé máy bay trên điện thoại, đưa cho cô xem: “Chị nhìn này.”
Bạch Ái liếc qua màn hình điện thoại của Vệ Hoán Dật. Cô đã thức trắng nhiều đêm liền, đầu óc mơ màng, chỉ cảm thấy thông tin trên vé của cô ấy trông quen quen.
Vệ Hoán Dật vẫn giữ tay trên vai cô, cúi đầu, đôi môi chạm nhẹ vào vành tai cô, nói khẽ: “Chị không để ý à? Chỗ ngồi của em và chị ở ngay cạnh nhau đấy.”
Tai của Bạch Ái vốn rất nhạy cảm. Trước đây, chỉ cần Vệ Hoán Dật khẽ chạm vào, tai cô sẽ lập tức đỏ ửng.
Quả nhiên, tai của Bạch Ái bắt đầu dần chuyển sang màu hồng nhạt. Vệ Hoán Dật nhìn thấy, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
Cô nhẹ nhàng vòng tay Bạch Ái qua eo mình, giọng điệu trêu đùa: “Chị, eo em vẫn thon như trước, đúng không?”
Sau đó toàn thân Vệ Hoán Dật khẽ cứng đờ khi nghe Bạch Ái trả lời bằng nụ cười mỉm: “Eo cô đúng là rất thon.”
Nhưng ngay sau đó, Vệ Hoán Dật lại nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, thậm chí còn nói thêm: “Chị thấy thoải mái thì sau này cứ thoải mái chạm vào.”
Ánh mắt cô như mang ý cười, nhìn Bạch Ái không chớp.
Bạch Ái cười nhạt lùi lại một bước, ánh mắt tránh né ánh nhìn nóng bỏng của Vệ Hoán Dật.
Cô thu tay lại, rời khỏi vòng eo của Vệ Hoán Dật, sau đó gạt tay cô ấy đang đặt trên vai mình ra.
“Đến giờ lên máy bay rồi.” Giọng nói của cô trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, không còn chút ấm áp nào.
“Chị đi lúc nào, em cũng đi lúc đó.”
Bạch Ái thản nhiên đáp: “Tôi còn chưa qua cửa kiểm tra an ninh, nên tôi không định đi nữa.”
Cô định quay người bỏ đi, nhưng những chuyện liên quan đến Vệ Hoán Dật gần đây, từ việc gõ cửa nhà cô đến chỗ ngồi cạnh nhau trên chuyến bay khiến cô không thể coi đây là sự trùng hợp.
“Vệ Hoán Dật, tôi không biết làm sao cô biết được chỗ tôi ở, cũng không biết vé máy bay cùng chuyến, cùng chỗ ngồi này có phải là trùng hợp hay không.” Cô nhìn thẳng vào ánh mắt Vệ Hoán Dật, giọng nghiêm nghị: “Nhưng tôi mong cô tôn trọng tôi. Đừng dùng những trò thủ đoạn để xâm phạm sự riêng tư của tôi nữa.”