Vệ Hoán Dật nhếch mép cười mỉa mai: “Chị có người mới rồi, nên quên em rồi à?”
Cách nói chuyện quen thuộc khiến Bạch Ái không còn nghi ngờ gì nữa. Người trước mặt chính là Vệ Hoán Dật!
Tay Bạch Ái run lên. Cô cảm giác như đang bị một con rắn độc theo dõi, buộc phải cố gắng giữ bình tĩnh: “Cô còn đến đây làm gì? Tôi đã không cần cô nữa.”
Vệ Hoán Dật nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Bạch Ái: “Chị bỏ rơi em thật sao?”
Bạch Ái cố gắng giữ giọng điềm tĩnh: “Đừng giả bộ nữa, Vệ Hoán Dật. Chọc ghẹo tôi bấy nhiêu năm vẫn chưa đủ à?”
Vệ Hoán Dật nheo mắt. Trước đây, Bạch Ái luôn gọi cô ấy là “Dật Dật”, giờ lại thẳng thừng gọi cả họ lẫn tên.
Có vẻ lần này thật sự tức giận rồi, Vệ Hoán Dật nghĩ thầm. Cô ấy biết mình phải làm gì đó để dỗ dành người trước mặt.
Nhưng Bạch Ái không cho cô cơ hội: “Cô định nói gì tiếp? Là ‘Chị tại sao lại như vậy với em?’ hay ‘Chị đừng làm thế nữa?’ Sau đó lại kéo tôi lên giường, và tiếp tục... đủ mọi cách khiến tôi xiêu lòng?”
Bạch Ái ngừng lại, lấy hết can đảm nói tiếp: “Ngày tôi bị tai nạn, cô nói cô không nghĩ tôi sẽ sống qua đêm đó. Mọi chuyện đều đúng như ý cô muốn, vậy giờ cô còn tìm tôi làm gì?”
Vệ Hoán Dật chưa bao giờ thấy Bạch Ái giận dữ như thế. Trước kia dù cô có lỡ hẹn bao nhiêu lần, khó chịu hay chế giễu Bạch Ái trước mặt người khác, chỉ cần một lời dỗ dành thì Bạch Ái sẽ bỏ qua. Thậm chí về sau, Bạch Ái còn chẳng cần cô phải dỗ, chỉ im lặng mỉm cười và tiếp tục đối tốt với cô.
Nhưng giờ Bạch Ái khác rồi.
Vệ Hoán Dật khó chịu với sự thay đổi này. Cô thốt lên một câu đầy phòng thủ: “Em chỉ đùa thôi mà.”
Bạch Ái cười nhẹ, dịu dàng đến lạ: “Dật Dật, dưới mắt em có vướng một sợi lông mi. Lùi lại vài bước, tôi giúp em lấy ra.”
Vệ Hoán Dật cuối cùng cũng thấy lại hình ảnh quen thuộc của Bạch Ái. Cô thở phào một hơi, làm theo lời, lùi lại vài bước và nhắm mắt lại.
“Đừng để tôi gặp lại cô nữa.” Giọng nói lạnh lùng vang lên, ngay sau đó là tiếng “rầm” khi cửa đóng sập.
Bạch Ái đứng tựa lưng vào cánh cửa, lòng ngổn ngang. Từ sau lần tái sinh thứ hai, cô hiếm khi nghĩ về quãng thời gian ba năm bên Vệ Hoán Dật.
Thỉnh thoảng khi lật lịch, cô tự hỏi liệu ba năm đó có phải chỉ là một giấc mơ quá thật. Nếu không gặp lại Vệ Hoán Dật ở thế giới này, có lẽ cô đã tin rằng mọi chuyện chỉ là ảo giác.
Nhưng quá khứ luôn tìm được cách để len lỏi vào thực tại.
Trong những lúc làm việc, Bạch Ái thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ, đôi chân vô thức bước ra khỏi phòng ngủ. Đôi khi ánh mắt cô lại dừng trước cánh cửa như thể mong chờ một điều gì đó, khiến bạn cùng phòng mới không khỏi giật mình.
"Chị Ái, chị đang nhìn gì thế?"
Bạch Ái giật mình khi nghe thấy giọng của Hứa Văn Tâm. Cô khẽ mỉm cười, mang theo chút áy náy, rồi lắc đầu mà không trả lời.
Có một thời gian dài, Vệ Hoán Dật rất ít khi về nhà. Bạch Ái nhiều lần gọi điện cho cô ấy. Ban đầu Vệ Hoán Dật còn bắt máy, giọng không mấy vui vẻ, bảo Bạch Ái cứ ở nhà chờ. Nhưng dần dần, cô ấy từ chối nhận điện thoại, thậm chí đôi lúc còn tắt máy để tránh phiền.
Về sau, ngay cả tắt máy cô ấy cũng không làm, chỉ để chuông reo mặc kệ.
Những lần đầu khi tiếng chuông vang lên, Bạch Ái vẫn ôm chút hy vọng. Cô nghĩ ít nhất Vệ Hoán Dật không cúp máy, có lẽ một lúc nào đó sẽ chịu nghe. Nhưng chờ đợi nhiều lần, Bạch Ái cuối cùng cũng hiểu ra... Cô ấy chẳng thèm bận tâm, đến mức không buồn tắt chuông hay từ chối cuộc gọi.
Sau đó Bạch Ái không gọi nữa. Cô chỉ lặng lẽ trở về nhà, thỉnh thoảng ngồi thất thần nhìn cánh cửa, tưởng tượng cảnh Vệ Hoán Dật sẽ bước vào ngay giây tiếp theo. Dù biết điều đó là không thể, cô vẫn không thể ngừng mong chờ.
Đôi lúc, Bạch Ái ghét bản thân vì đã trở nên nhỏ bé, hèn mọn đến mức này - một con người mà trước đây cô luôn khinh thường. Nhưng cô chẳng thể làm gì khác, mọi chuyện đã đi đến mức không thể tiến cũng chẳng thể lùi.
Tiến lên một bước, có lẽ Vệ Hoán Dật sẽ đồng ý với lời tỏ tình của cô. Nhưng lùi lại một bước, có lẽ cả hai sẽ chỉ còn là hai kẻ xa lạ.
Quá mệt mỏi rồi, Bạch Ái cảm thấy mình đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Tình yêu dành cho Vệ Hoán Dật dường như cũng đã cạn kiệt. Những gì còn lại chỉ là một bản năng muốn đối xử tốt với cô ấy, bản năng đó duy trì cơ thể trống rỗng của cô.
Xác sống!
Bạch Ái nghĩ, đây có lẽ là cách diễn tả chính xác nhất về bản thân cô.
Cô không biết mình đã ngồi như thế bao lâu. Khi nhận ra, ánh mắt cô từ từ rời khỏi cánh cửa, rồi ngã người xuống ghế sofa trong phòng khách.
Chắc cô không còn sức để tiếp tục níu kéo nữa.