[Xuyên Nhanh] Trẫm Là Vạn Nhân Mê

Quyển 1: Nhiếp chính vương và hoàng đế bù nhìn - Chương 6.2

Khi thấy suy nghĩ của mình vừa bị vạch trần, Ân Thừa Ngọc cũng không tức giận.

Cậu thản nhiên hỏi:

“Ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta?”

Mặc dù câu hỏi mang ngữ điệu nghi vấn, nhưng thật ra trong lòng Ân Thừa Ngọc đã có đáp án.

“Ừm… có thể nói vậy. Dù sao ngươi là ký chủ của ta, chúng ta chính là một thể mà~” 007 kéo dài âm cuối, giọng điệu có phần hứng khởi. Nó hồn nhiên hỏi:

“Ta rất lợi hại, đúng không?”

Ân Thừa Ngọc: “…”

Sự thừa nhận thẳng thắn đến bất ngờ này khiến cậu hơi sững lại. Tuy nhiên, từ những hành vi và lời nói thường ngày của 007, cậu đã nhận ra rõ ràng rằng nó không phải là một sinh vật sống thực sự, cũng không có cảm xúc như con người. Tất cả, theo lời nó, chỉ là “giả nhân”—một sự mô phỏng cảm xúc và phản ứng của con người.Thấy ký chủ im lặng, 007 có chút hoảng hốt. Nó cẩn thận hỏi:

“Ê… ngươi giận sao? Ta hứa sau này sẽ không tùy tiện nghe trộm suy nghĩ của ngươi nữa, được không?”

Theo dữ liệu trong kho lưu trữ, đa phần con người gọi điều này là “xâm phạm quyền riêng tư” và thường cảm thấy “bị xúc phạm” cũng như “không vui”. Vì thế, nó nghĩ lúc này cần phải “xin lỗi”.

Ân Thừa Ngọc thầm thở dài.

Dù sở hữu nhiệt độ giống con người, dù được trang bị cái gọi là “chương trình giả nhân”, nhưng nó rốt cuộc vẫn không phải con người thật sự, không thể hiểu hết thất tình lục dục của loài người.

Bởi vì tò mò, nó liền đọc suy nghĩ của cậu.

Bởi vì muốn nói, nó liền thẳng thắn phơi bày mọi thứ ra.

Ân Thừa Ngọc khẽ mỉm cười, nụ cười ấy tựa băng tuyết tan chảy, như xuân về hoa nở, làm cho 007—một hệ thống đã thấy vô số mỹ nhân trong thời đại của ký chủ—phải sững sờ.

Trong khoảnh khắc, CPU của nó có chút nóng lên.

Sau một giây kinh ngạc ngắn ngủi, 007 nhanh chóng lấy lại tinh thần.

“Nắm rõ rồi, thưa ngài ký chủ.”

Nụ cười ban nãy của Ân Thừa Ngọc đã nói lên tất cả.

Vòng sáng bạc của hệ thống hé miệng cười vui vẻ.

Ký chủ này, quả nhiên khác biệt với tất cả những người khác.

Là người thú vị nhất mà nó từng gặp!

Ân Thừa Ngọc đến gặp Thái hậu—người đã sống ẩn dật lâu nay trong cung.

Nghe nói tiên hoàng và Thái hậu từng rất mực yêu thương nhau. Vì thế, sau khi tiên hoàng qua đời, Thái hậu liền rút lui về tẩm cung của mình, không bước ra ngoài nửa bước, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, không màng thế sự.

Nguyên chủ vốn rất kính trọng mẫu thân mình, vào ngày mùng Một và Rằm hàng tháng đều đến tẩm cung của Thái hậu thỉnh an và hầu hạ bà. Tuy hai mẹ con thường ở bên nhau mà ít nói chuyện, nhưng hắn vẫn vô cùng trân trọng khoảng thời gian được ở cạnh người thân.

Ân Thừa Ngọc nghĩ, nếu mẹ của nguyên chủ có thể luôn ở bên cạnh hắn, thì những ngày tháng trước đây của chủ nhân cơ thể này hẳn sẽ không đến mức cô độc và khó khăn như vậy.

Có người đồng hành, cảm giác chắc chắn sẽ khác hẳn với việc chỉ có một mình.

Ân Thừa Ngọc chưa từng cô độc, nhưng cậu có thể thấu hiểu được cảm giác của người kia trong quá khứ.

Tẩm cung của Thái hậu vốn yên tĩnh, nên được xây dựng ở nơi thanh vắng nhất trong hoàng cung.

Xung quanh cung điện trồng rất nhiều trúc, cả quãng đường đi, trúc xanh rậm rạp tạo nên một mảng xanh ngút ngàn.

Nhìn qua thì tràn đầy sức sống, nhưng vì quá tĩnh lặng mà lại toát lên vẻ lạnh lẽo cô tịch.

“Con xin thỉnh an mẫu hậu.”

Ân Thừa Ngọc hành lễ theo nghi thức gia đình.

Khi ngẩng đầu nhìn rõ dung mạo của Thái hậu, trong lòng không khỏi thầm thốt lên: "Mẹ…"