*Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt*
Từng lọn tóc rơi xuống đất.
Tóp Teo có chút rưng rưng muốn khóc.
‘’Xong rồi’’. Tam thiếu gia hô lên tự hào lắm.
Thiếu niên nhắm chặt mắt không dám mở, ánh sáng chiếu vào làm nhóc chưa thích ứng kịp.
Thiếu niên với quả mái chó gặm lệch từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn nhìn về tam thiếu phía đối diện.
‘’Thiếu... thiếu gia’’. Tiểu sinh nhút nhát gọi nhỏ vì ngài ấy cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhóc.
Bỗng một đôi tay bấu vào mặt nhóc, khiến cho khuôn mặt quay lệch sang một bên.
‘’Oái’’. Tóp Teo bối rối với động tác của thiếu gia liền thắc mắc: ‘’Có phải xấu lắm không ạ?’’.
‘’Đúng... đúng, người xấu lắm lên quay sang bên kia, kia kìa đừng nhìn mặt ta’’. Lời nói còn mang theo chút vội vàng, chột dạ.
Nhưng đâu ai thấy khuôn mặt của tam thiếu gia đã đỏ bừng một mảng, hai tai hắn ửng đỏ rỉ máu trông thật đáng yêu làm sao.
‘’Vâng, vâng ạ, tiểu sinh không nhìn ngài...’’. Thiếu niên gật đầu đáp ứng nhưng đôi môi vừa động liền cọ xát vào lòng bàn tay thiếu gia.
Làm hắn giật bắn mình, vội thu tay lại.
Thiếu niên ngơ ngác chẳng biết ra làm sao. Thấy thiếu gia đã ngồi thu lu một góc, liền cuống lên mà chạy lại.
Thút thít nói: ‘’Huhu phải làm sao đây, phải làm sao đây, ta xấu quá, thiếu gia đừng ngất xỉu huhu’’.
Hắn, hai tay ôm mặt ngồi xổm xuống, vết ửng đỏ không biết lúc nào đã lan xuống tận cổ.
Gà bay chó sủa một hồi liền xong luôn buổi chiều.
______
Quản nô: ‘’Các người nghe đây, chú ý chừng mực tác phong của chính mình. Hôm nay toàn những quan liêu, công tử tiểu thư quyền quý đến An Nam. Làm phật ý các ngài thì chờ các người chính là tội chết, nghe rõ chưa’’.
Nô tỳ, nô bọc: ‘’Bẩm thưa quản giáo, đã nghe rõ rồi’’.
Bọn họ là nô tì chuyên môn của nội phủ, chuyên phụ trách công việc tiếp đón hậu cần cho gia chủ.
Hôm nay khách ra khách vào nườm nượp, toàn những công tử tiểu thư, trai tài gái sắc sánh bước bên nhau trông thật thích mắt.
Hai nô bọc ở góc hoa viên đã đánh giá nhan sắc của mười mấy nam thanh nữ tú, đến bây giờ vẫn còn rất sôi nổi.
‘’A, nô tỳ bái kiến tam thiếu gia, bái kiến công tử’’.
‘’Ừ’’.
Một nô tỳ vô ý chạm mắt với công tử phía sau, bỗng nhiên giật nảy cúi đầu.
Tam thiếu nhìn qua nữ nô tỳ đó liền không hiểu sao có chút bực bội, kéo lấy thiếu niên bên cạnh hắn bước nhanh hơn.
Đợi khi hai người đi khuất bóng, nô tỳ kia mới ngẩng đầu lên, đôi mắt ngẩn ngơ dõi theo bóng hình của tấm hoa anh đào.