Cô gái trước mặt hình như lại đen hơn lần trước rồi.
Tả Dã nhíu mày: *Đồ chống nắng bây giờ toàn là nước pha loãng à? Sao chẳng thấy tác dụng gì thế này nhỉ?*
Anh ta nghiêng đầu nhìn cô, nét mặt nghiêm nghị, từng đường nét sắc sảo càng thêm phần lạnh lẽo.
“Cái dáng nhỏ xíu này mà dám đánh nhau? Lần sau bớt bốc đồng lại, nghe rõ chưa?"
Tô Ngư gật đầu thật mạnh, nước mưa đọng trên tóc bắn thẳng vào mặt Tả Dã.
Sắc mặt anh ta tối sầm lại, bàn tay trái chậm rãi nâng lên...
Tô Ngư theo bản năng giơ tay lên che đầu.
"Cạch."
Chiếc ô bất ngờ đặt lên vai cô.
"Hả?"
Cô hé một mắt nhìn, chỉ kịp thấy bóng lưng cao lớn của Tả Dã bước đi.
Trên đầu anh ta, giá trị thiện cảm nhấp nháy một con số 350 rực rỡ.
Tô Ngư thở phào, xoa xoa ngực. May mà chưa làm mất lòng “Vị đại gia" này.
---
Không lâu sau, Lư Kinh kéo theo Thượng Bành Bành, mặt mũi lấm lem đất, hầm hầm tiến tới.
Cậu ta chỉ tay vào mặt Tô Ngư, lớn tiếng: "Cậu, với cả tên vừa rồi nữa cứ chờ mà bị xử lý kỷ luật đi!"
Tô Ngư nhướn mày, lăn mắt một vòng đầy khinh thường.
"Hù ai thế không biết."
Chờ hai tên kia rời đi, Tô Ngư vuốt mái tóc ướt nhẹp bết dính vào đầu, định quay về ký túc xá tắm rửa.
Nhưng những tiếng xì xào xung quanh khiến cô phải khựng bước.
Cô liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dò xét, trên đầu đám đông, giá trị thiện cảm liên tục giảm xuống từng con số một.
Cảm giác như một bóng tối vô hình bao trùm lấy cô, siết chặt trái tim đến nghẹt thở.
Tô Ngư quyết định quay người, chạy nhanh ra khỏi cổng trường và bắt chuyến xe buýt số 5.
---
Hai mươi phút sau, cô dừng chân trước một quán cà phê được đánh giá 3.0 sao trên mạng.
Dù nằm gần trường đại học, quán cà phê này chẳng có một bóng người.
Tô Ngư chọn món rẻ nhất – một ly cà phê Americano rồi ngồi vào góc khuất.
Đôi tay run rẩy, cô mở bức tường confession của trường đại học A Nông Nghiệp.
Bài viết về cô đã có hàng trăm bình luận.
Từng câu từng chữ đầy những lời lẽ khó nghe hiện lên trước mắt, như những lưỡi dao găm vào tâm trí cô.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Tô Ngư vội vã mở một ứng dụng khác, gõ từ khóa vào thanh tìm kiếm.
Quả nhiên, giống như hôm qua, cái tên "Nữ ‘Trà xanh’ từ Khoa Nông nghiệp" đã "nổi tiếng" vượt xa phạm vi trường học.
Tô Ngư siết chặt vạt áo, thở hắt một hơi dài.
*Không sao cả, Tô Ngư, bình tĩnh lại, nghĩ cách giải quyết thôi.*
Cô tự nhủ, bắt đầu sắp xếp kế hoạch: Đầu tiên là tìm Kiều Niệm và Chu Ứng Hoài, nhờ họ viết bài làm rõ. Sau đó báo cáo việc này với cố vấn. Quan trọng nhất là phải đối chất trực tiếp với Điền Mộng Diêu...
*Đúng, mình có thể làm được...*
Tô Ngư tự vỗ vỗ vào má, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
---
Đúng lúc này, điện thoại cô rung lên.
Là mẹ cô gọi đến.
Tô Ngư lập tức nhấn nút nghe: “Mẹ, sao tự nhiên mẹ gọi cho con thế?"
Bên kia màn hình, mẹ Tô nhìn mái tóc ướt nhẹp của cô qua cuộc gọi video, giọng đầy lo lắng: "Trời đang mưa mà con còn đi quân huấn sao? Nhỡ cảm lạnh thì sao đây?"
Tô Ngư vội vàng xua tay, giải thích: "Không có đâu mẹ, hôm nay trường cho nghỉ, tại con ra ngoài quên mang ô thôi."
"Con đấy!"
Mẹ Tô thở dài, như chỉ muốn cầm máy sấy tóc chui qua màn hình mà hong khô cho cô.
Tô Ngư cười hì hì: "Mẹ ơi, mẹ chưa nói với con có chuyện gì mà?"
"Không có chuyện gì thì không gọi con được à?"
Mẹ Tô trừng mắt, làm bộ tức giận: "Do hôm nay trời mưa, nghĩ trường có thể cho các con nghỉ nên mẹ gọi hỏi thăm tiểu thư nhà mình một chút thôi."
"Ôi chao, mẹ lại đùa với con rồi."
"Được rồi, mẹ chỉ đùa thôi. Thật ra mẹ muốn hỏi khi nào con được nghỉ để mẹ chuẩn bị món thịt kho tàu con thích ấy mà."
Hai mẹ con trò chuyện thêm gần nửa tiếng, đến khi kết thúc cuộc gọi, lòng Tô Ngư như dịu đi hẳn.