Phổ Nữ Vạn Nhân Mê Không Còn Chỗ Trốn

Chương 28

"Yo! Đây chẳng phải đóa hoa giao tiếp của chúng ta – Tô Ngư sao?"

Giọng điệu châm chọc vang lên bên tai, Tô Ngư quay đầu lại thì phát hiện đó là Lư Kinh, bạn cùng phòng của Thượng Bành Bành.

Tô Ngư nhìn Lư Kinh đầy khó hiểu.

Cậu ta"tặc lưỡi" vài tiếng rồi cười nhạt: "Đúng là biết diễn thật đấy."

Lúc này, Thượng Bành Bành cũng vừa mua đồ ăn sáng xong, từ xa đi tới. Ánh mắt cậu ấy tràn đầy sự khinh bỉ khi nhìn Tô Ngư.

"Bảo sao trước đây cậu từ chối tôi, thì ra đã sớm tìm được "daddy" của mình rồi."

"Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả."

Lư Kinh ra vẻ tốt bụng, mở điện thoại lên đưa đến trước mặt cô.

"Không hiểu hả? Vậy để tôi giúp cậu hiểu rõ hơn nha."

Trên màn hình là một bài viết: “Khóa 23 – ‘Trà xanh’ từ Khoa Nông nghiệp rất biết cách tạo dựng hình tượng.”

Dưới bài đăng là hàng loạt bức ảnh.

Có hình Tô Ngư đang chia bánh cho Chu Ứng Hoài, cảnh cô cúi xuống nhặt đồng hồ của Kiều Niệm, thậm chí còn có bóng lưng cô đứng cùng một "nam sinh" nào đó ở trường khác.

Nếu Tô Ngư nhớ không nhầm, chàng trai kia là Tống Hòa An.

Nhưng bức ảnh cuối cùng mới thật sự khiến cô buồn nôn: Một bức ảnh chỉnh sửa AI, khuôn mặt cô bị ghép với một chàng trai hoàn toàn xa lạ, cả hai sát mặt nhau đầy ám muội.

Bên dưới, một dòng chú thích nổi bật: “Tiểu thư huyện lẻ can đảm tiến vào đại học nông nghiệp, vẻ ngoài giản dị nhưng tâm hồn thì lại là một con ả lẳиɠ ɭơ.”

Tay Tô Ngư run lên, chiếc ô tuột khỏi tay, rơi xuống đất.

Mưa rơi tí tách, từng giọt lạnh buốt thấm xuống mái tóc Tô Ngư.

Cô đứng bất động tại chỗ, sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng là ngày hè, vậy mà cảm giác như cô vừa rơi xuống hố băng sâu thẳm, toàn thân từ đầu đến chân lạnh buốt.

Tin đồn đáng sợ nhất không phải là lời nói dối hoàn toàn mà là sự thật và giả dối hòa lẫn vào nhau.

Trong bài đăng kia, ngoại trừ bức ảnh cuối cùng ra thì những tấm còn lại đều là thật.

Dù bây giờ cô có viết bài giải thích cũng chẳng thể thuyết phục hết mọi người. Sẽ luôn có những kẻ sẵn sàng tin vào những điều tệ hại nhất.

Đột nhiên, Lư Kinh bước tới một bước.

Ánh mắt cậu ta tràn đầy vẻ dơ bẩn khi lướt qua Tô Ngư.

"Tô Ngư, bây giờ cậu thấy khó chịu lắm đúng không? Có muốn tìm chỗ nào đó tâm sự với tôi một chút không?"

Dạ dày Tô Ngư quặn thắt, cô chỉ muốn nhấc chiếc ô lên và đâm thẳng vào miệng cậu ta.

Thượng Bành Bành đứng bên cạnh liếc nhìn Lư Kinh với ánh mắt giễu cợt: "Người ta là đại tiểu thư chỉ trò chuyện với người giàu thôi, cậu đừng phí công làm gì."

Chịu đựng đến đây là quá đủ. Ai muốn nhịn thì cứ nhịn, còn cô thì không!

Tô Ngư cúi xuống nhặt chiếc ô dưới đất, "chát!" một tiếng, mạnh tay đập thẳng vào mặt Thượng Bành Bành.

“Cái mồm đã thối thì bớt nói lại dùm!”

Thượng Bành Bành ôm lấy má, vết đỏ bắt đầu sưng tấy lên. Cơn giận dữ khiến cậu ấy lao thẳng về phía Tô Ngư, trông chẳng khác nào một con zombie trong "Resident Evil" cả.

Tô Ngư lập tức ném chiếc ô về phía cậu ấy, tranh thủ giành lấy 0,01 giây để bỏ chạy.

Vừa quay người, cô đã đâm sầm vào một vòng tay vững chắc.

Tô Ngư hoảng loạn lùi ra sau, nhưng lại bị Thượng Bành Bành túm lấy cổ áo.

"Tô Ngư, mày chạy thêm bước nữa tao xem nào?"

"Chậc."

Một tiếng thở dài chán chường vang lên trên đầu cô.

Ngay sau đó, Thượng Bành Bành bay theo một đường parabol hoàn hảo, đáp thẳng vào bụi cây bên cạnh.

"Sáng sớm đã nghe tiếng chó sủa ở đây, ồn chết đi được."

Tả Dã đứng bên cạnh Tô Ngư, tay ôm chiếc mũ bảo hiểm xe máy, vẻ mặt cau có.

Anh ta liếc nhìn Thượng Bành Bành, toàn thân lấm lem bùn đất, không nhịn được buông lời mỉa mai: "Tôi nói thật nhé, cậu xấu một cách đáng kinh ngạc luôn đấy."

"Cảm... ơn..."

Còn chưa kịp thốt hết lời, Tả Dã bất ngờ quay đầu, cúi xuống nhìn Tô Ngư.

"Ồ, chẳng phải cô em gái hay "kiểm tra" trên sân tập dạo trước sao?"