Phổ Nữ Vạn Nhân Mê Không Còn Chỗ Trốn

Chương 9

Đang chuẩn bị đi ngủ thì Tô Ngư nhận được một yêu cầu kết bạn trên WeChat.

[Chào bạn.]

Nhìn hình đại diện là ảnh tự sướиɠ của đối phương – đẹp như minh tinh vậy, Tô Ngư bình thản nhét điện thoại dưới gối: "Bây giờ mấy người bán trà online nhiều thế này cơ à?"

Cô sờ hết túi này đến túi kia, tổng cộng chưa tới 20 tệ, không hiểu mình có gì để lừa nữa?

---

Hôm sau.

Vốn quen dậy sớm, Tô Ngư là người đầu tiên thức dậy.

Cô nhẹ nhàng trèo xuống giường, không dám phát ra chút tiếng động nào.

Sau khi rửa mặt xong, Triệu Mộc Tình cũng dậy.

“Tô Ngư, chào buổi sáng.” Triệu Mộc Tình dụi mắt, chào cô bằng giọng ngái ngủ.

Chỉ sau một đêm, giá trị hảo cảm của Triệu Mộc Tình đã tăng lên 2000.

Nụ cười của Tô Ngư càng thêm rạng rỡ.

“Chào buổi sáng nha Tiểu Tình.”

Kiều Niệm từ trên giường leo xuống, cau có lườm họ.

*Chào Tiểu Tình?

Thân thiết đến thế từ bao giờ vậy?*

Tô Ngư và Triệu Mộc Tình liếc nhau, cả hai đều không hiểu gì.

Ánh nắng gay gắt của mùa hè chiếu rọi.

Tô Ngư đứng trước tủ đồ, có vẻ hơi lưỡng lự.

Ngày mai là bắt đầu huấn luyện quân sự, cô định mặc quần jean và áo chống nắng.

Nhưng nghĩ đến một tháng tới sẽ bị phơi đen sì, cô lập tức lấy ra chiếc váy dài màu xanh nhạt mà mình yêu thích nhất.

Chiếc váy ôm vừa vặn tôn lên đường cong khá ổn của cô. Phía sau váy có ba dây buộc chéo mảnh mai, phần vai được thiết kế kiểu tay phồng nhẹ nhàng.

Tô Ngư buộc tóc cao lên để lộ khuôn mặt trái xoan.

Ngũ quan của cô tuy bình thường nhưng tổng thể lại tạo cảm giác dễ chịu.

Kiều Niệm vừa rửa mặt xong, tóc tai rối tung, cô ấy lôi từ tủ ra một chiếc áo hai dây cổ yếm phối với quần ống rộng cùng tông màu. Cô ấy dùng máy uốn để làm tóc xoăn lọn sóng kiểu Pháp sau đó lấy từ hộp trang sức ra đôi khuyên tai kim cương xanh thẫm.

Đôi khuyên tai lấp lánh ánh sáng nhã nhặn khiến vẻ ngoài của Kiều Niệm thêm phần cao quý.

Cô ấy mang đôi giày cao gót Valentino, cúi xuống nhìn Tô Ngư.

"Trông như một con gà con vậy."

Cũng chỉ được mỗi nước da trắng là ưu điểm.

Cái mũi, cái mắt, cái miệng – có cái nào nổi bật đâu?

Tô Ngư khó hiểu nhìn Kiều Niệm rồi chớp mắt mấy lần.

Đôi mắt cô hơi tròn, lúc không động đậy trông có vẻ ngây ngô nhưng chỉ cần cử động là toàn thân lại tỏa ra sức sống khó diễn tả.

Kiều Niệm vô thức nhìn Tô Ngư, đến khi nhận ra thì chỉ muốn tự tát mình một cái.

*Đúng là ăn nhiều cám quá nên bây giờ đến rau dại cũng thấy đẹp.*

Cô ấy bực bội quay lưng, không muốn nhìn Tô Ngư nữa.

Nhưng ánh mắt của Tô Ngư lại nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu Kiều Niệm.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà hảo cảm của đại tiểu thư Kiều đã tăng vọt lên 1000 rồi ư?

*Mình có làm gì đâu ta?*

Tô Ngư không thể nào hiểu nổi cái cách tư duy kỳ lạ của đại tiểu thư Kiều Niệm này.

Kiều Niệm cũng không nhận ra mình đã bị cô nhóc nhỏ bé, không hề bắt mắt này làm cho tâm trí rối bời. Cô ấy chỉ nghĩ rằng có lẽ thẩm mỹ của mình đã hạ cấp.

Chẳng khác gì đám mèo hoang cô ấy thường cho ăn trong khu dân cư, dù chúng lôi thôi lếch thếch nhưng cô ấy vẫn có cảm giác kỳ lạ, nghĩ rằng: "Bé yêu của mình thật xinh đẹp."

Thấy chưa, đúng là con người không nên quá thiếu tiêu chuẩn.

Kiều Niệm mở tủ quần áo ra, đảo mắt nhìn qua một lượt, cuối cùng lấy một chiếc túi xách tay màu đen ra.

Porosus?

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc túi, mắt của Điền Mộng Diêu mở to lên.

Thật sự là Porosus sao?

Kiều Niệm lại dám mang thứ đắt đỏ như thế này đến trường à? Không sợ bị trộm sao?

“Điền Mộng Diêu, cậu không đi à?”

Giọng nói mềm mại của Triệu Mộc Tình vang lên.

Điền Mộng Diêu hờ hững đáp: “Ờ.”

Cô ta ôm chặt lấy chiếc túi bucket LV của mình nhưng đến cả can đảm cầm nó bằng tay cũng không có.

Để mua chiếc túi này, cô ta đã tiêu sạch tiền lì xì tích góp suốt ba năm, thậm chí còn xin thêm 2k từ ba mẹ.