Phổ Nữ Vạn Nhân Mê Không Còn Chỗ Trốn

Chương 8

“Được lắm.” Kiều Niệm nhìn quanh: “Chu Ứng Hoài đâu?”

“Vừa nhắn tin bảo là đến cửa rồi.”

Một lát sau, một chàng trai mặc áo thun xanh với dáng người cao lớn bước vào.

Đường nét trên gương mặt cậu ta sắc sảo, làn da trắng mịn, đôi mắt màu nâu sẫm phảng phất nét ngang tàng. Dưới mắt trái có một nốt ruồi lệ càng làm tăng thêm phần quyến rũ mê hoặc.

Khí chất vừa mang vẻ non trẻ của một thiếu niên, vừa phảng phất nét trưởng thành của người đàn ông quyến rũ đan xen trên người Chu Ứng Hoài khiến người khác khó lòng mà cưỡng lại được.

Kiều Niệm nhìn chiếc áo thun xanh trên người cậu ta, bất giác nhớ đến người bạn cùng phòng nào đó đang ngủ khò khò trong ký túc xá.

*Hình như hôm nay cậu ta cũng mặc màu này thì phải?*

Hàng lông mày của Kiều Niệm khẽ nhíu lại, giọng có vẻ hơi bực dọc: “Chu Ứng Hoài, cái áo này không hợp với cậu đâu, đừng mặc nữa.”

Chu Ứng Hoài rót cho mình một ly whisky, đầy vẻ khó hiểu ngồi xuống cạnh Kiều Niệm: “Kiều Niệm, tôi lại chọc gì cậu rồi?”

“Ồ, công tử đào hoa mà cũng biết tự vấn cơ à?”

Chu Ứng Hoài cầm ly rượu bằng một tay, lắc lắc ngón tay: “Tôi không phải công tử đào hoa. Tôi chỉ thích tận hưởng quá trình mập mờ thôi. Bao nhiêu năm qua tôi đi qua vườn hoa mà chẳng dính một phiến lá, nói chung là đang giữ thân trong sạch đấy.”

“Ai tin nổi chứ~”

Một chàng trai bên cạnh lập tức hùa theo: “Trong lớp mình, có cô gái nào là không thích cậu đâu? Ngăn kéo của cậu đầy thư tình và quà đến mức sắp nổ tung rồi. Nếu không phải vì cậu thả thính khắp nơi thì đến mức đó được hả?”

Chu Ứng Hoài lắc đầu: “Đó gọi là phong độ. Mấy người không hiểu được thú vui tình trường đâu.”

“Phong độ? Cậu định làm điều hòa trung tâm thì đúng hơn!”

Kiều Niệm chọc cậu ta thêm một nhát rất đúng lúc.

Chu Ứng Hoài than dài một tiếng: “Kiều Niệm, hôm nay cậu ăn phải thuốc nổ à?”

Kiều Niệm chẳng thèm để ý đến cậu ta, cô ấy nhìn điện thoại rồi nói với mọi người: “Muộn rồi, tôi phải về đây.”

“Đừng mà, ăn xong bánh rồi hãy đi!”

Mọi người mở cửa, gọi phục vụ mang bánh kem lên. Sau đó, họ cùng nhau cắt bánh để chúc mừng Kiều Niệm và Chu Ứng Hoài.

Chu Ứng Hoài chống cằm nhìn Kiều Niệm, ánh mắt lấp lánh ý cười: “Lại tìm được cậu bạn trai mới thích chọc giận cậu rồi à?”

Kiều Niệm bất lực vỗ trán: “Không phải…” Cô ấy thở dài: “Là bạn cùng phòng mới của tôi. Cô ấy cứ làm ngơ tôi mãi.”

“Thế là cậu giận hả?”

Chu Ứng Hoài bĩu môi ra vẻ ngạc nhiên: “Không ngờ lại có người khiến đại tiểu thư Kiều Niệm của chúng ta mất phòng tuyến như vậy sao?”

Kiều Niệm đang nhắn tin trên điện thoại, Chu Ứng Hoài liếc nhìn màn hình một cách vô tình. cậu ta lập tức nhìn thấy một tên liên lạc mới: [Tô đáng ghét].

“Bạn cùng phòng của cậu họ Tô à?”

Kiều Niệm nhanh tay bấm khóa màn hình, mặt không biểu cảm đáp: “Không liên quan đến cậu.”

“Hóa ra đúng là cô ta rồi còn gì?”

Chu Ứng Hoài mở nhóm lớp, cẩn thận tìm kiếm nhưng không thấy ai dùng hình đại diện là con mèo đen như trên điện thoại của Kiều Niệm.

Cậu ta không bỏ cuộc, mới chuyển sang nhóm sinh viên năm nhất cùng ngành. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng cậu ta cũng phát hiện một hình đại diện hoàn toàn trùng khớp.

Cậu ta cười nhạt, cắt một miếng bánh bỏ vào miệng, ánh mắt lóe lên chút hứng thú.

"Người có thể khiến Kiều Niệm để tâm đến như vậy chắc chắn không phải người bình thường rồi."

Kiều Niệm như cảm giác được điều gì đó, cô ấy đưa tay chỉ vào mũi Chu Ứng Hoài: “Chu Ứng Hoài, cô ấy không giống kiểu người mà cậu thường gặp đâu. Đừng động vào cô ấy.”

Đôi mắt nâu sẫm của Chu Ứng Hoài thoáng qua tia khó chịu, nhưng đã nhanh chóng bị cậu ta che giấu.

Dù sao thì có giải thích cũng chẳng ai tin, vậy cứ để họ nghĩ như thế đi.

Làm một công tử đào hoa bị ghét cũng không sao cả.

---

Ký túc xá.