“Cậu tên gì thế?”
“Kiều Niệm.”
Kiều Niệm tháo đôi khuyên tai xuống, bỏ vào hộp trang sức rồi tùy tiện lấy một đôi khác ra giơ lên trước mặt Điền Mộng Diêu: “Thích không? Muốn không?”
Điền Mộng Diêu hơi sững người.
Cô ta nhận ra logo của đôi khuyên tai. Đây là sản phẩm của một thương hiệu xa xỉ, giá thấp nhất cũng từ 30.000 tệ trở lên.
Kiều Niệm quả thật là tiểu thư nhà giàu.
Điền Mộng Diêu cười rồi vội từ chối: “Kiều Niệm, chúng ta là bạn cùng phòng, sao mình có thể lấy đồ của cậu được.”
Nói rồi, cô ta quay sang Tô Ngư và Triệu Mộc Tình, cười giả lả: “Các cậu thấy đúng không?”
Tô Ngư chẳng buồn phản ứng, cô mở tủ lấy ra một chiếc váy ngủ rộng thùng thình rồi bước thẳng vào phòng tắm.
Ánh mắt Kiều Niệm dõi theo bóng lưng Tô Ngư, chợt ánh lên vẻ khó chịu.
Điền Mộng Diêu nhận ra sắc mặt Kiều Niệm thay đổi mới cười khẽ rồi quay về chỗ ngồi.
“Đắc tội với ai không đắc lại đi chọc tiểu thư nhà giàu thế này. Đúng là dân quê không biết điều, đã không đẹp lại còn ngang ngạnh. Nhưng mà cũng chẳng lâu đâu, kiểu gì hai người này cũng đánh nhau thôi.”
Điền Mộng Diêu vui vẻ nghĩ ngợi, tâm trạng phấn chấn đến mức ngân nga một giai điệu.
So với sự ồn ào của các ký túc khác, căn phòng của họ lại yên ắng đến kỳ lạ.
Mỗi người đều bận rộn với việc của riêng mình, không ai buồn tham gia vào mấy chuyện tám nhảm.
Lúc này, Kiều Niệm vừa tắm xong, bê một chậu quần áo bẩn rồi thả "bịch" lên bàn của Tô Ngư: “Tô Ngư, giặt đồ cho tôi.”
Tô Ngư đeo tai nghe, đang chăm chú xem livestream game, chẳng thèm quay đầu lại.
Điền Mộng Diêu cố nén cười, bước đến vỗ vai Tô Ngư ra vẻ hiếu kỳ: “Tô Ngư, tiểu thư Kiều Niệm gọi cậu kìa.”
Tô Ngư tháo tai nghe xuống, bình tĩnh nhìn Kiều Niệm.
Kiều Niệm siết chặt nắm tay, giọng nói lộ rõ sự mất kiên nhẫn: “Tôi bảo này! Giúp tôi giặt quần áo đi!”
Tô Ngư nhíu mày: “Cậu nghĩ tôi trông giống cái máy giặt lắm à?”
Kiều Niệm không nói thêm lời nào, nhanh tay giật lấy điện thoại của Tô Ngư, thêm bạn WeChat rồi chuyển thẳng 500 tệ vào tài khoản cô.
“Giặt một lần trả 500 tệ.”
Cô ấy không thực sự cần Tô Ngư giặt quần áo cho mình, nhưng thái độ không quan tâm của Tô Ngư khiến cô ấy hơi bực bội.
Tô Ngư ngẩng đầu, liếc qua số trên đỉnh đầu Kiều Niệm.
Mặc dù Kiều Niệm tỏ vẻ hung hăng nhưng giá trị hảo cảm của cô ấy vẫn ổn định ở mức 10. Điều đó ít nhất chứng tỏ cô ấy không có ác ý.
Tô Ngư chuyển lại 500 tệ, lạnh nhạt đáp:
“Kiều Niệm, cậu đi tìm người khác đi.”
Chưa kịp để Kiều Niệm phản ứng, Điền Mộng Diêu đã vội giật lấy chậu quần áo, hào hứng hét lên: “Bầu trời vang một tiếng sấm, lão nô xuất hiện lấp lánh như một ánh sao! Tiểu thư Kiều à, để mình giặt cho nha!”
Không đợi Kiều Niệm từ chối, Điền Mộng Diêu đã cúi xuống bắt đầu hì hục vò quần áo trong chậu.
“Mấy cô tiểu thư ngốc nghếch như thế này rất thích được những người xu nịnh như mình chiều chuộng. Không lâu nữa, mình sẽ trở thành người giàu nhất trong đám bạn cấp ba. Mấy món như Chanel, Gucci chắc chắn không thiếu phần mình rồi!”
Kiều Niệm khoanh tay trước ngực nói với giọng lạnh tanh: “Muốn giặt thì cứ giặt. Giặt xong thì vứt đi, tôi không thích để người khác động vào đồ của mình.”
Động tác của Điền Mộng Diêu khựng lại.
Cô ta ngượng ngùng nhìn Kiều Niệm, nhưng cô tiểu thư chẳng buồn quay đầu lại mà ung dung trở về chỗ ngồi.
Tới khi Điền Mộng Diêu giặt xong và đem phơi quần áo, qua hình ảnh phản chiếu trong gương, Tô Ngư nhận ra con số hận thù trên đầu Điền Mộng Diêu đối với mình đã nhảy vọt lên -1000.
“Kiều Niệm này, câụ đúng là giỏi kéo hận thù hộ tôi thật đấy.”
---
Tới 10 giờ rưỡi tối, Tô Ngư nhận được tin nhắn từ mẹ: [Đã về nhà an toàn, ngủ sớm đi con.]
Nhìn tin nhắn, lòng Tô Ngư bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cô ôm điện thoại và máy tính bảng, trèo lên giường tầng trên.