Phổ Nữ Vạn Nhân Mê Không Còn Chỗ Trốn

Chương 5

---

Sau bữa thịt nướng thì cũng đã gần sáu giờ tối.

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời chuyển dần sang sắc tím sẫm.

Tô Ngư lo lắng ông Tô lái xe đường dài không an toàn nên liên tục giục ba mẹ về sớm.

Ông Tô lục túi, rút ra năm trăm tệ, nhét vào tay con gái: “Con gái, đây là tiền tiêu vặt ba để dành hai tháng nay, con cứ cầm mà tiêu đi nhé.”

Bà Tô trừng mắt nhìn ông, tay véo tai chồng, vừa cười vừa nói: “Ông Tô, ông giỏi quá nhỉ!”

Ông Tô cười xuề xòa, xua tay rồi quay người lên xe, ngồi ngay vào ghế lái.

Tô Ngư đứng cạnh cửa xe, ánh mắt đầy lo lắng: “Về đến nhà nhớ nhắn tin cho con nhé.”

Bà Tô dù làm vẻ mặt không kiên nhẫn, vẫn dịu dàng đáp lại: “Biết rồi, con mau quay lại đi.”

“Chưa gì mà đã bắt đầu ghét bỏ con rồi đấy.”

“Biết thế thì tốt.”

Như chợt nhớ ra điều gì đó, bà Tô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Tô Ngư, giọng nói thoáng chút nghẹn ngào: “Cố gắng học thật tốt nhé.”

Sống mũi Tô Ngư cay cay, cô bấm chặt tay mình cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi xuống. Cô sợ rằng nếu mình khóc thì mẹ sẽ không nỡ rời đi.

Cửa kính xe từ từ kéo lên. Ông Tô bấm còi rồi lái xe ra khỏi bãi đỗ.

Trong gương chiếu hậu, bà Tô thấy Tô Ngư vẫn đứng yên tại chỗ, bóng dáng nhỏ bé của cô gái càng lúc càng nhạt nhòa trong tầm nhìn. Nước mắt bà bất giác rơi xuống.

“Không biết con bé Tô Ngư có thể thích nghi được với cuộc sống đại học không nữa...”

Ông Tô khẽ thở dài, nói bằng giọng vừa dịu dàng vừa kiên quyết: “Thích nghi hay không thì bà cũng phải học cách buông tay. Con gái rồi cũng phải lớn mà...”

Tô Ngư lau những giọt nước mắt còn vương trên mặt, cố kìm nén cảm xúc nặng trĩu trong lòng rồi chậm rãi quay về ký túc xá.

Vừa đẩy cửa vào, một luồng khí nóng hơn cả bên ngoài ập vào.

“Sao không bật điều hòa?”

Cô gái mặc váy vàng nhạt chỉ tay về phía phòng tắm, giải thích: “Điền Mộng Diêu bảo phải đợi mọi người về đầy đủ rồi mới bật, vì... tiền điện chia đều mà.”

Tô Ngư nhướng mày: “Vậy chẳng lẽ cô ấy nói không muốn bật thì cả ngày không ai được bật à?”

Không buồn đôi co nữa, Tô Ngư kéo ngăn bàn bật điều hòa lên. Với cô, thà tốn thêm chút tiền điện còn hơn là chịu cái nóng đến mức phát bệnh.

Luồng gió mát lạnh thổi xuống mang theo sự dễ chịu bất ngờ, làm dịu đi tâm trạng của Tô Ngư. Cô quay sang cô gái ngồi gần mình mỉm cười thân thiện:

“Chưa kịp chào cậu. Mình là Tô Ngư.”

“Triệu Mộc Tình.”

Triệu Mộc Tình cười rạng rỡ, hai má hiện lên đôi lúm đồng tiền đáng yêu.

Cô ấy có nét đẹp thanh tú, dịu dàng, dễ khiến người đối diện nảy sinh thiện cảm.

Tô Ngư rút điện thoại ra, giơ lên trước mặt Triệu Mộc Tình: “Kết bạn WeChat nhé?”

“Được chứ!”

Triệu Mộc Tình quét mã QR của Tô Ngư.

Lúc mới vào ký túc xá, Mục Tình còn lo sợ bản tính nhút nhát của mình sẽ khiến cô bị bạn cùng phòng ghét bỏ như hồi cấp ba. Nhưng nhìn thấy nụ cười của Tô Ngư, cô ấy bất giác nghĩ rằng có lẽ lần này mình đã lo lắng thừa rồi.

Tô Ngư giống như một mặt trời nhỏ, chỉ cần đến gần đã thấy ấm áp.

Cả hai trò chuyện một lát đã nhanh chóng thân thiết hơn.

Con số trên đầu Triệu Mộc Tình liên tục nhảy, từ 0 vọt thẳng lên +666 khiến Tô Ngư không nhịn được cảm thán trong lòng: “Quả nhiên mình cũng không tệ lắm trong mắt cô ấy.”

Không khí thoải mái ấy bất ngờ bị phá vỡ khi Điền Mộng Diêu quấn một chiếc khăn trên cổ từ phòng tắm bước ra.

Cô ta đẩy cửa kính trong phòng, lớn giọng: “Ai cho các cậu bật điều hòa lên vậy?”

“Rầm!”

Tiếng cửa chính bật tung.

Cô gái tóc vàng lúc này tháo kính râm, quăng bừa lên bàn, nhếch môi nói: “Tôi cho đấy. Có ý kiến gì à?”

Cô ấy ngồi phịch xuống ghế, hất cằm về phía Triệu Mộc Tình: “Đóng cửa lại.”

Mục Tình ngoan ngoãn đứng lên, nhẹ nhàng đóng cửa.

Điền Mộng Diêu lau tóc rồi bước đến phía sau cô gái tóc vàng, tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, cất giọng ngọt ngào: