Tận Thế Kinh Hoàng: Nữ Phụ Pháo Hôi Mở Đầu Với Đạo Cụ Thần Cấp

Chương 18: Thần thú thượng cổ thuộc về nữ chính nguyên bản

"Không hổ danh là tiểu thiếu gia! Có tiểu thiếu gia dẫn đội, vượt qua phó bản tài nguyên như thế này chẳng khác nào ăn cháo!”

"Đúng vậy, tiểu thiếu gia nhà chúng ta là một trong những người thừa kế của Trần gia. Có tiểu thiếu gia ở đây, Trần gia nhất định ngày càng hưng thịnh!"

"Cô Tô, tiểu thiếu gia rất thành tâm với cô đấy."

"Đúng thế, lần này tiểu thiếu gia mang theo cả hai đội chiến lực mạnh nhất dưới trướng mình để hỗ trợ cô tranh tài nguyên.

Đâu có giống như đội trưởng Thẩm Thanh Từ bên đội U Minh mà cô đang theo, người đặt ra đủ thứ quy tắc như thế. Hắn ta tuyệt đối không thể vì cô mà làm tới mức này."

“Đúng vậy, cô vẫn nên đi theo tiểu thiếu gia chúng tôi, cần gì phải chịu uất ức ở U Minh chứ.”

Tô Mạt cắn chặt môi, khuôn mặt lạnh lùng nói:

“Tôi không phải người dựa dẫm vào người khác. Muốn có tài nguyên, tôi sẽ tự mình cố gắng.

Trần Nguyên Lãng, nếu anh định dùng cách ép buộc, thì anh đã quá xem thường tôi rồi!”

Trần Nguyên Lãng hung hăng trừng mắt nhìn kẻ vừa nói, quát lớn:

"Tới lượt ngươi nói chuyện với Mạt Mạt như vậy sao? Cút ngay!”

Sau đó, hắn quay lại nở nụ cười nịnh nọt với Tô Mạt:

“Mạt Mạt, họ là đám người thô kệch, chỉ vì thấy anh thật lòng với em nên mới nói vậy. Hay là em đi theo anh đi?”

Nói đoạn, nhìn quanh toàn là người của mình, Trần Nguyên Lãng dần trở nên lỗ mãng, bàn tay định chạm vào Tô Mạt.

Nhưng Tô Mạt thà chết cũng không khuất phục, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị:

“Trần Nguyên Lãng, anh nghĩ tôi là loại người nào?

Nếu anh dám ép tôi! Hôm nay tôi sẽ chết trước mặt anh!”

Thấy Tô Mạt thái độ cứng rắn như vậy, Trần Nguyên Lãng cũng không dám ép quá, lòng đầy tức tối:

“Mạt Mạt, nếu em không có ý với anh, vậy sao lại cùng anh xuống phó bản này?

Em để Thẩm Thanh Từ đi cùng mình không được sao?”

Đôi mắt Tô Mạt đỏ hoe, ấm ức cắn môi:

“Trần Nguyên Lãng, ý anh nói vậy là sao?

Anh nghĩ tôi đang lợi dụng anh ư?”

Trần Nguyên Lãng vội vàng lắc đầu:

“Không, không phải, anh không có ý đó.”

Tô Mạt cúi đầu, lòng ngổn ngang suy tính, kiểm tra số tinh thạch thu thập được ngày hôm nay, phần lớn đều là tinh thạch xám hoặc xanh lam với phẩm chất kém. Đừng nói đến tinh thạch đỏ, ngay cả loại tốt hơn như xanh lục hay cam số lượng cũng rất ít ỏi.

Nghĩ đến chuyện trước khi rời khỏi đội U Minh, cô từng nói với Thẩm Thanh Từ rằng sẽ tự dựa vào sức mình kiếm tài nguyên.Kết quả là chẳng những không lấy được, mà còn suýt bị Trần Nguyên Lãng chiếm lợi.

Trong lòng đầy ấm ức, khiến đôi môi cô run rẩy, không thốt nên lời.

Nhìn thấy nữ thần trong lòng mình uất ức như vậy, trái tim Trần Nguyên Lãng như tan vỡ. Hắn không dám có suy nghĩ lệch lạc nữa, vội vã an ủi:

“Mạt Mạt, anh sai rồi, thật sự sai rồi.

Là anh không ra gì, tất cả lỗi là ở anh. Nếu không có người kích động, làm sao anh dám nghĩ bậy như vậy.

Đúng rồi, chính là kẻ vừa nãy, người đâu! Rút lưỡi hắn cho gia!”

Tiếng la hét thảm thiết khi bị rút lưỡi vọng lại khiến cơn tức giận trong lòng Tô Mạt cũng nguôi ngoai phần nào.

Nhưng...

Cô vẫn không hài lòng, "Nguyên Lãng, phó bản tài nguyên lớn như vậy, sao mới đến cửa thứ năm đã kết thúc rồi?

Với lại, tài nguyên ở phó bản này cũng quá ít. Tôi sợ những tinh thạch chất lượng kém như thế này còn chẳng xứng với đạo cụ cấp S của tôi.

Ngay cả đạo cụ cấp B của tôi cũng không muốn sử dụng loại tinh thạch tệ hại thế này.”

Trần Nguyên Lãng biết Tô Mạt từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, quen với những thứ tốt nhất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn ta lại cảm thấy rất kỳ quái:

Phó bản này dù tài nguyên những cửa trước kém, nhưng tại sao đến cửa cuối cùng vẫn chỉ có mấy thứ vô dụng?

Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh ta:

“Đúng rồi, đám người Xích Viêm đi cùng chúng ta lúc đầu đâu rồi? Sao từ lúc bắt đầu đến giờ, không thấy họ xuất hiện lần nào?"

"Ngay từ đầu họ đã đi về hướng ngược lại.

Ban đầu, còn nghe thấy tiếng súng Gatling của Vu Sùng bên đó, nhưng giờ thì chẳng nghe thấy âm thanh gì nữa."

Trần Nguyên Lãng nghi ngờ:

“Chuyện này là sao?”

Tô Mạt lại có một cảm giác kỳ lạ. Dường như có thứ gì đó vốn thuộc về cô, lại lặng lẽ biến mất mà cô không hề hay biết.

Tô Mạt chau mày, "Có khi nào, họ phát hiện ra con đường khác trong phó bản không?"

Cô nhìn Trần Nguyên Lãng, "Có khả năng, đường họ đi mới là con đường thật sự có tài nguyên của phó bản này?"

"Nhưng bản đồ phó bản này rất đơn giản, trước đó đã có vài đội đi qua rồi, cũng chỉ có một con đường từ đầu tới cuối, chẳng có con đường nào khác."

Tô Mạt không hài lòng nhìn người vừa nói, "Dựa vào đâu mà anh dám nghi ngờ lời tôi?"

Chỉ nghĩ đến khả năng Sương Nguyệt, dưới sự hỗ trợ của Xích Viêm, có thể đã lấy được tinh thạch vốn thuộc về mình, nội tâm Tô Mạt đã bốc hỏa.

Trần Nguyên Lãng tức tối, đá thẳng vào người nghi ngờ:

“Câm miệng! Thứ gì cũng dám nói!

Mạt Mạt là đại mỹ nhân đệ nhất thời mạt thế, ngươi là kẻ hạ tiện cũng dám mở miệng?

Đi thôi, Mạt Mạt, chúng ta quay lại xem thử, rốt cuộc bọn chúng đang muốn giở trò gì!"

Tô Mạt gật đầu:

“Ừ.”

Càng đi về hướng lối cũ, tim Tô Mạt càng đập nhanh hơn. Tựa như có thứ gì đó đang ở nơi ấy, đang kêu gọi cô, chờ đợi cô.

...

Sương Nguyệt và Vu Sùng liếc nhìn nhau. Hai người lặng lẽ để lại những đồng đội đang muốn đi xa hơn để thu gom tinh thạch.

“Các cậu đi ra ngoài, báo cho người ở cửa, luôn sẵn sàng rút lui.”

Đồng đội của họ có nhiều kinh nghiệm, khả năng chiến đấu cũng rất cao. Không cần nhiều lời, chỉ một ánh mắt là họ lập tức quay đi.

Tuy nhiên...

“Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.”

Ngay tại khoảnh khắc hai người vừa có ý định rút lui, trong hang động tinh thạch biến cố dồn dập xuất hiện.

Kèm theo một tiếng kêu thê lương như than thở, ai oán, tựa như móng tay cào trên bảng đen, âm thanh đó xuyên qua màng nhĩ của mọi người trong hang.

Cả nhóm đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, kinh hoàng nhận ra trên không trung trong hang động có một con chim trông rất kỳ dị đang bay lượn. Con chim này có... ba chân.

Sương Nguyệt không kìm được thốt lên:

“Tam Túc Kim Ô! Vệ thần của vùng tinh thạch vàng này lại là một luồng hồn phách của Thần thú Thượng cổ - Tam Túc Kim Ô sao!?

Nhưng Kim Ô chẳng phải biểu tượng của mặt trời ư? Sao hồn phách của nó lại bị giam cầm trong hang động tinh thạch nhỏ bé này?

Hơn nữa, bộ dáng này bị oán khí bao phủ, trông vô cùng đau khổ!”

Vu Sùng sửng sốt:

“Nguyệt Nguyệt, sao cô cái gì cũng biết vậy?”

Sương Nguyệt sốt ruột:

“Có rảnh thì đọc sách nhiều vào! Mà bây giờ không phải lúc nói chuyện này!”

Nhìn thấy Tam Túc Kim Ô, một ký ức không mời mà đến lóe lên trong đầu Sương Nguyệt. Cô đột nhiên nhận ra:

Phó bản mà họ đang ở đây chính là nơi trong kiếp trước Tô Mạt hoàn toàn lột xác, bước lêи đỉиɦ cao!

Kiếp trước, dù không biết chuyện Tô Mạt lấy được tinh thạch vàng, Sương Nguyệt chỉ biết rằng sau một thời điểm, tất cả đạo cụ của Tô Mạt bỗng mạnh lên đáng kể.

Nhưng Tam Túc Kim Ô trước mắt, Sương Nguyệt thì biết rõ. Bởi nó sẽ bị Tô Mạt thu phục.

Khi oán khí bao phủ trên người Kim Ô được thanh tẩy, Tô Mạt thậm chí còn nhờ mối quan hệ do Vu Sùng dẫn lối và sự hỗ trợ của toàn bộ Vu Tộc mà...

Triệu hồi được chân thân của Thần Điểu Thượng Cổ - Tam Túc Kim Ô!

Yêu ma có thể không sợ lửa, nhưng phần lớn đều khϊếp sợ ánh sáng của mặt trời.

Kể từ đó, Tô Mạt có danh xưng tối cao là “Thần Mặt Trời”. Cũng chính trong ngày Kim Ô xuất hiện, toàn bộ Vu Tộc đã trở thành tế phẩm...

Trở thành bữa ăn đầu tiên khi Kim Ô giáng thế.

Từ đó, Vu Tộc lụi tàn.

Cậu thiếu gia kiêu ngạo, ngây thơ mất đi sự bảo hộ mạnh mẽ,

Hoàn toàn rơi xuống khỏi ngôi đền thần thánh.