Trong ánh mắt lên án của toàn đội Xích Viêm, Sương Nguyệt cảm thấy mình chẳng khác nào một tên Trần Thế Mỹ bạc tình.
Cô muốn giải thích một chút:
"Không... ý tôi là có lẽ Vu Sùng chưa từng gặp người như tôi, một "thợ nhặt rác" như thế này. Tôi sợ cậu ấy không thể chấp nhận được hành vi của tôi, cảm thấy tôi rất ghê tởm."
"Oa!!!"
Vu Sùng càng khóc lớn hơn, nước mắt tuôn như mưa.
Sương Nguyệt lập tức ngậm miệng, không dám nói gì thêm.
Những lời chỉ trích của các thành viên Xích Viêm trút xuống như thác:
"Sương Nguyệt, tôi thấy cô thật sự nên tự kiểm điểm lại bản thân đi!"
Sương Nguyệt: ... Tôi? Kiểm điểm??
"Vu Sùng ở đó đang chăm chỉ chiến đấu, quay đầu lại liền bị cô đơn phương cắt đứt quan hệ, cô nói xem có quá đáng không?!"
Sương Nguyệt: ...Trời cao minh giám! Tôi bị oan! Rõ ràng ý tôi là, nếu cậu ấy thấy ghê tởm cơ mà!
"Người ta vừa mới nói hai người là bạn tốt nhất thiên hạ, cô thì hay rồi, quay lưng lại liền thay đổi lòng dạ! Đồ phụ tình!"
Sương Nguyệt: ... Được rồi, xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi.
Lúc này, cô cảm thấy mình chẳng khác nào nhân vật ông chồng mệt mỏi trong phim, làm việc quần quật cả ngày, tối về
ngủ như chết, chẳng buồn dỗ dành cô vợ khóc sướt mướt vì mình.
Vu Sùng tức giận đến dậm chân:
"Sương Nguyệt!"
Sương Nguyệt lập tức đứng thẳng, nghiêm chỉnh đáp: "Có."
Vu Sùng nói: "Cô thử nói xem, trong đầu cô suốt ngày toàn những ý nghĩ gì vậy?"
Sương Nguyệt: ...Nói thật thì trong đầu cô nghĩ quá nhiều thứ, ba câu hai lời căn bản không thể giải thích hết.
Vu Sùng tức đến phát cuồng, "Trước giờ người ta nhao nhao đến muốn làm bạn với tôi, mà tôi không thèm để tâm.
Vậy mà đến lượt cô, chỉ vì cái chuyện nhặt vỏ đạn cỏn con mà tự nghĩ rằng tôi ghét bỏ cô sao? Tôi cảm thấy tởm ở chỗ nào?
Bà tôi từ nhỏ đã dạy rằng tiết kiệm là một đức tính tốt. Dù tôi không làm được, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi xem nhẹ nó.
Ngược lại, tôi còn rất kính trọng những người biết trân trọng từng thứ nhỏ nhặt!
Cô muốn nhặt vỏ đạn thì cứ nói với tôi, tôi có thể nhặt cùng cô cơ mà!
Tôi hỏi cô, có phải là cô cố tình không?
Có phải cô nhìn thấy bên trong toàn là tinh thạch, nên không muốn giữ lời hứa trước kia, cố ý tránh xa tôi để không chia chỗ tinh thạch này với tôi đúng không?!"
Nghe đến đây, Sương Nguyệt không khỏi bật cười.
Đây là lần đầu tiên trong hai đời, có người thẳng thắn bày tỏ tình bạn với cô như thế, còn thật lòng đối xử tốt với cô, khiến trái tim cô trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Vu Sùng quả thực là một người rất tốt, như Giản Tùy Ngộ từng nói:
"Tính cách trẻ con, thuần khiết lương thiện."
Cô càng quyết tâm hơn trong việc thay đổi kết cục thê thảm của Vu Sùng ở kiếp trước.
Tuy nhiên, trong lòng cô bỗng lóe lên nghi hoặc, "Khoan đã, vừa nãy cậu nói bên trong toàn là tinh thạch sao?? Ý cậu là... "
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi cô cúi xuống nhặt vỏ đạn, một bức tường kiên cố cứng hơn đá vậy mà bị Vu Sùng dùng súng máy Gatling bắn xuyên qua, tạo thành một lỗ lớn vừa đủ một người đàn ông trưởng thành đi qua.
Sương Nguyệt thán phục, "Vu Sùng, cậu đúng là lợi hại!"
Vu Sùng búng tay đầy phong cách, "Đó là điều đương nhiên, tôi là giỏi nhất thiên hạ!!!"
Khi tiếp cận lỗ hổng, nhìn sâu vào bên trong, cặp mắt Sương Nguyệt chợt mở to vì ngạc nhiên.
Bởi bên trong lấp lánh vàng ánh là những tinh thạch màu vàng – loại tinh thạch quý giá hiếm có hơn cả tinh thạch đỏ - loại vốn đã được xem là đắt đỏ nhất hiện nay!
Những khối tinh thạch vàng lấp lánh như vàng ròng, sáng rực đến mức suýt chói mù mắt cô.
Hơn nữa, số lượng tinh thạch trong này thậm chí còn gấp mười lần số lượng tinh thạch đỏ mà Giản Tùy Ngộ từng đưa cho cô trước đó!
Chỉ riêng số tinh thạch đỏ kia đã có giá trị đến một trăm vạn liên minh, mà số tinh thạch vàng này... Một, mười, trăm, ngàn...
Cô bất giác nuốt nước bọt, nghĩ thầm:
"Đại ca, ông trời ơi, nếu như không ai phản đối, Nguyệt Nguyệt xin được phụng dưỡng cha già cả đời."
Cô khó khăn quay đầu lại, nói với Vu Sùng:
"Vu Sùng, cậu cấu tôi một cái!"
Cô không dám tin, một nhân vật nhỏ bé như mình lại có thể gặp được kỳ ngộ khó tin thế này.
Vu Sùng cười híp mắt, đưa hai tay ra nắm má cô, “Thật đấy, là thật đấy!”
Cậu ta chẳng hề nương tay, mạnh đến mức làm Sương Nguyệt kêu “á” lên một tiếng, vội vàng giật lại đôi má từ tay cậu.
Sương Nguyệt hít sâu một hơi:
“Chúng ta tạm thời chưa nghĩ đến chuyện phân chia số tinh thạch này, Vu Sùng, cậu chắc chắn có không gian trữ đồ vô hạn đúng không? Hãy thu toàn bộ tinh thạch này vào không gian của cậu, chúng ta rời khỏi đây ngay lập tức.
Trần Nguyên Lãng và Tô Mạt vẫn đang ở trong phó bản, vừa rồi cậu gây ra động tĩnh lớn như vậy, rất có khả năng họ sẽ tìm đến đây.
Hơn nữa, vị trí này quá gần lối vào phó bản, tôi còn thấy trên phi thuyền của nhà họ Trần có cả một đội chiến đấu đang chờ lệnh.
Nếu bọn họ cùng nhau vào đây, chúng ta chưa chắc đã là đối thủ của họ.”
Lời của Sương Nguyệt phân tích rõ ràng, hợp tình hợp lý, không ai có thể phản bác.
“Đúng vậy, Vu Sùng, chúng ta im lặng hốt mớ hời này, mau chóng mang đi thôi.”
“Đúng đúng, chúng tôi sẽ canh chừng bên ngoài, hai người vào lấy nhanh đi!
Nếu thật sự bị Trần Nguyên Lãng phát hiện, e là sẽ may áo cưới cho người khác.”
“Không sợ mất công vô ích, chỉ sợ bọn họ gϊếŧ người cướp của.”
Sương Nguyệt gật đầu:
“Đúng vậy! Vu Sùng...”
Cô quay sang nhìn Vu Sùng, lo lắng cậu sẽ bướng bỉnh, nhất quyết muốn đưa hết số tinh thạch này cho cô. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, cậu ta phồng má giận dỗi, khoanh tay trước ngực:
“Sương Nguyệt, chẳng lẽ trong mắt cô tôi ngốc đến thế sao?
Tôi đương nhiên biết, lợi ích thế này ai nhận cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để người ngoài chiếm lợi!”
Sương Nguyệt cười khen cậu, “Đúng, Vu Sùng là thông minh nhất!”
“Chuyện, đi thôi, để gia đây đưa các người đi phát tài!”
Hai thành viên Xích Viêm đứng canh gác bên ngoài bức tường, còn Vu Sùng, Sương Nguyệt và hai người khác tiến vào bên trong để thu số tinh thạch vàng.
Vu Sùng chỉ ngồi yên một chỗ, hễ tinh thạch nào trong tầm tay liền thu ngay vào không gian trữ đồ. Trong khi đó, Sương Nguyệt và hai thành viên kia cần mẫn di chuyển, liên tục mang những khối tinh thạch lớn tới để cậu thu vào.
Số lượng tinh thạch vàng lớn đến đáng sợ, mãi mà vẫn chưa thu hết.
Ngay khi Sương Nguyệt đang hối hả thu gom tinh thạch, chiếc chuông báo động trên con búp bê bất ngờ vang lên dữ dội, phát ra cảnh báo khẩn cấp.
Tay cô lập tức ngừng lại, toàn thân căng thẳng, vì lần này cảnh báo là: Có yêu quái ngay bên cạnh họ!
Cô nhanh chóng bước tới bên cạnh Vu Sùng, hạ giọng hỏi cậu:
“Vu Sùng, cậu có cảm thấy nơi này có gì đó không ổn không?”
Nghe cô hỏi, cậu gật đầu:
“Thông thường mà nói, chỉ cần là phó bản tài nguyên, hạ một đợt quái là nhận được một đợt tài nguyên, trước giờ không bao giờ thay đổi.
Dù chỗ này có là điểm kho báu bí ẩn, nhưng cũng chẳng có lý do nào lại không xuất hiện quái vật, để chúng ta dễ dàng mang một số lượng tinh thạch khổng lồ như vậy đi mà chẳng tốn chút công sức.
Trừ phi…”
Vẻ mặt của Vu Sùng bỗng trở nên nặng nề.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng một ý nghĩ duy nhất lóe qua:
Trừ phi, dù có bỏ tinh thạch vào túi, bọn họ cũng không thể mang ra ngoài.
Tất cả sẽ phải ói ra lại nguyên vẹn.