*May quá, mình đỡ kịp rồi.*
Nhưng cảm giác an tâm chỉ kéo dài chưa đến nửa giây. Sự khó chịu mãnh liệt ép chặt l*иg ngực, Cao Tiềm cảm thấy mình sắp không thở nổi.
Sự sụp đổ từ tiếp xúc gần gũi này, dù có làm một trăm lần hít thở sâu cũng không thể xoa dịu được.
Anh đặt cô xuống. Kỳ Gia Bảo đứng trước mặt anh, trông cô hơi ngại ngùng, lên tiếng cảm ơn: “Em hơi đắc ý quá, cảm ơn anh nhé.”
Cao Tiềm: “...”
Anh từ từ cụp mắt xuống, im lặng vài giây rồi đưa tay giữ khoảng cách giữa hai người. Sau đó anh chợt quay người bỏ chạy dưới ánh nhìn khó hiểu của cô.
Từ bước đi nhanh dần chuyển sang chạy chậm, anh biến mất ở góc khuất phía xa.
[Không hổ danh là cô mà!] Hệ thống hò reo.
Kỳ Gia Bảo chống nạnh: “Tôi đang nghiêm túc cảm ơn anh ta thật mà, tin hay không tùy cậu ấy.”
Tiếng khen không ngừng nghỉ của hệ thống khiến cô cảm thấy hơi lâng lâng. Nhưng khi bước vào căn phòng, cô lập tức tỉnh táo lại, hai tay chống cằm, không ngậm được miệng vì ngỡ ngàng.
“Nhìn này, nhà vệ sinh ở đây còn to hơn cả nhà tôi luôn đấy!”
“Cái bồn tắm này… lớn hơn cả giường của tôi nữa. Đỉnh quá đi!”
Từ nhà tắm đến bàn học, cô đi một vòng nửa phòng. Tiếng hứng thú của cô vọng lại trong không gian rộng rãi ấy.
Cô ngã phịch xuống chiếc ghế, nhìn chiếc giường lớn đến mức không thể đo đếm bằng mét vuông ở xa: “Mệt quá. Không làm gì mà đã thấy kiệt sức, không lẽ người giàu gầy là do vậy ư?”
Dù đang vùi đầu làm bài tập, cô vẫn không quên thì thầm với chính mình: “Tôi sẽ chiến với mấy người giàu có đến cùng.”
*Đồng quy vu tận luôn!*
Kỳ Gia Bảo lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn đọc đề, gõ bàn phím, tải bài tập lên, cho đến khi kịp hoàn thành bài tập phải nộp trước 10 giờ tối. Khi nhấn nút tải lên, đầu óc cô đã mụ mị đi hẳn: “Trước khi đồng quy vu tận thì phải làm nổ tung cái trường này trước đã.”
Nhưng tất nhiên là không thể hoàn thành được. Với khối lượng bài tập khổng lồ của ba tuần nghỉ hè thì một buổi tối không thể cứu vãn nổi.
Sau kỳ nghỉ này, cô sẽ bước vào học kỳ hai của lớp 11. Ngoài duy trì điểm số ra, cô còn phải hoàn thiện hồ sơ xin đại học, không chỉ về học lực mà còn cả hoạt động ngoại khóa.
Tại trường Khải Diệu, một trong những học viện hàng đầu liên bang, điểm số của cô duy trì ở mức 3.8-3.9 trên thang điểm 4, có thể được coi là một học sinh xuất sắc.
Nhưng vấn đề là cô đã bỏ thi một vài môn vào cuối kỳ thi trước.
Do tiếc tiền nên cô không tham gia các chương trình hè của các trường đại học mục tiêu. Cũng không dự các khóa huấn luyện hè do trường tổ chức.
Điều này khiến điểm GPA của cô có thể bị hạ thấp và hồ sơ xin học bổng sẽ xuất hiện một khoảng trống trong kỳ nghỉ hè , là điều mà cô sẽ phải tốn nhiều thời gian để bù đắp.
Cô úp mặt xuống bàn, nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó gượng dậy lập kế hoạch cho học kỳ tới.
Nhưng tiếng điện thoại rung liên tục cắt ngang dòng suy nghĩ. Nhìn thấy tên người gọi, cô thở dài nhận cuộc gọi. Với tính cách của Lộ Minh, nếu cô không trả lời thì cậu sẽ gọi đến khi nào điện thoại hết pin mới thôi.
“Alo.”
“Làm hoà đi, chúng ta làm hoà đi mà, đừng chiến tranh lạnh nữa.”
Đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo và đầy sức sống, vang lên cùng lúc với tiếng cô: “Tôi thấy rồi đấy, bài tập cậu nộp lúc 21:58, chủ động nộp bài nghĩa là cuối cùng cậu đã nghĩ thông, không còn khăng khăng muốn nghỉ học chuyển trường nữa đúng không?”
“Tại sao cậu lại biết chính xác giờ thế?”
“Thì tôi sợ cậu cố chấp đấy chứ sao nữa? Nếu đến phút 59 mà cậu vẫn không có động tĩnh gì thì tôi sẽ tải bài lên cho cậu luôn.”
Kỳ Gia Bảo: “Khoan đã, cậu canh máy tính suốt hả?”
Cậu ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “...Không phải, tôi chỉ đang sắp xếp tài liệu cho các hoạt động hè thì tình cờ thấy thôi.”