Omega Bại Khuyển Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 7

Ánh mắt Cao Tiềm lướt qua bàn tay bên còn lại đang nắm chặt thành nắm đấm của cô.

Cô đang căng thẳng đến mức thấy rõ.

Thay vì một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hành động này trông giống một kiểu mạnh mẽ giả tạo hơn.

Anh khẽ thở dài rồi đỡ cô xuống xe và nói: “Đừng căng thẳng quá. Tôi là đứa con nuôi của ba mẹ ruột em, nói đúng ra thì chúng ta là người một nhà đấy.”

Anh đi vào bên trong, vừa đi vừa giới thiệu ngôi nhà như cung điện này, thỉnh thoảng xen thêm vài thông tin về ba mẹ ruột của cô.

“Ba ruột của em tên là Diệp Thanh, mẹ ruột của em là Bùi Vũ. Họ đều rất kín đáo, hiếm khi xuất hiện trước công chúng nên thông tin trên mạng về họ rất ít.”

“Chú Diệp và cô Bùi là một cặp AO truyền thống, cả hai đều rất hiền hòa và tốt bụng.”

“Vậy họ đâu rồi? Nếu tìm em lâu như vậy sao không đến gặp em ạ?”

Cô hỏi rất tự nhiên.

Ba mẹ nuôi của cô cực kỳ yêu thương cô, cả gia đình đều giỏi bày tỏ tình cảm. Mỗi lần ba về từ những chuyến tàu viễn dương, ba người đều ôm nhau trên bến cảng đến mức cô bị kẹp giữa suýt ngạt thở.

“Họ bị ốm sao?”

Câu hỏi này như là rất khó trả lời, Cao Tiềm im lặng một lúc rồi lảng sang chuyện khác: “Có lẽ em sẽ quen thuộc với họ qua một cái tên khác là Asate.”

Asate là một tập đoàn y tế khổng lồ. Từ những loại vắc-xin phải tiêm ngay khi sinh ra đến các loại thuốc đặc hiệu chữa trị bệnh tật đều do công ty này phát triển.

Từ lúc sinh ra đến khi chết đi, gần như mỗi người dân liên bang đều từng sử dụng sản phẩm của họ.

Thậm chí, loại thuốc ức chế omega đắt đỏ nhưng cực kỳ ổn định mà cô phải mua định kỳ hóa ra cũng là sản phẩm của nhà mình.

Hai người tiếp tục đi trong im lặng khá lâu, đủ để ngón tay nắm góc tay áo của cả hai đều tê cứng. Cuối cùng, Cao Tiềm dừng lại rồi chỉ vào cánh cửa rộng gấp đôi sải tay cô: “Đây là phòng của em.”

Kỳ Gia Bảo: “...?”

Quy mô thế này chắc không phải là một câu lạc bộ tư nhân đấy chứ?

“Khoan đã… cửa đâu?” Cô nhìn mãi mà chẳng thấy chỗ nào có hai cánh cửa bọc thép.

Cao Tiềm đưa tay ra, lòng bàn tay lơ lửng trên tường vài giây. Một bảng điều khiển trồi lên như cơ quan bí mật, bên trong lẫn bên ngoài đều có một bảng.

“Nhấn nút này là đóng cửa lại rồi.” Một bức màn chắn điện tử dần hiện lên, nhẹ nhàng khép lại. Anh nói: “Từ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong được đâu, em cứ yên tâm.”

“Cảm giác kỳ lạ quá.” Kỳ Gia Bảo đưa tay áp vào “cánh cửa”. Bức màn chắn như lớp keo lỏng ôm lấy tay cô, chỉ cần hơi dùng lực, tay cô sẽ chìm vào.

Cô thử rút tay ra, lớp màn chắn đàn hồi từ từ trở lại.

Hứng thú trào dâng, cô cứ thế “đâm” khắp nơi từ trái sang phải.

Dù không nhìn rõ từng động tác, nhìn bức màn chắn như nhím biển xù gai, Cao Tiềm dễ dàng đoán được cô đang nghịch ngợm.

Anh thoáng lưỡng lự không biết có nên nói cho cô biết rằng cánh cửa này có thể bật trở lại không.

Từ sau lớp ba, anh đã không còn chơi với cửa chắn điện tử nữa. Một học sinh trung học mà chơi thứ này mà nếu bị bắt gặp chắc sẽ tổn thương lòng tự trọng mất.

Nhưng nếu cứ để cô tiếp tục tihf cửa chắn điện tử chắc chắn sẽ quá tải mà sụp đổ.

Cô vẫn đang hí hửng thử nghiệm thì ánh sáng của cánh cửa từ từ nhạt dần như bị xóa đi rồi biến mất hoàn toàn.

“Lần cuối cùng! Hu hu!”

Cao Tiềm nghe tiếng cô reo to, đôi mắt híp lại đầy niềm vui, sau đó cúi người lấy đà và nhảy lên.

*Không ổn.*

*Sắp có chuyện lớn xảy ra rồi.*

Khoảnh khắc màn chắn hoàn toàn tan biến, anh nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của cô, trong đôi đồng tử đen láy kia phản chiếu hình ảnh chính anh đang đứng ngẩn ra, tay chân cứng ngắc.

Anh theo bản năng vươn tay ra. Trọng lượng nặng trĩu treo trên cánh tay khiến anh thở phào nhẹ nhõm.