Cá Mặn Giả Chết Sau Khi Công Lược Phản Diện Điên Phê

Chương 7: Người này thật kỳ lạ

Vân Hoành Ba từ tốn đứng dậy, chỉnh lại vạt váy với vẻ ung dung quý phái.

Ánh trăng nhẹ nhàng phủ lên nàng, biến nàng thành một tiên tử trong cung nguyệt, cao xa không thể chạm tới.

Nàng khẽ cười, quay sang nhìn người áo trắng đang còn hoảng hồn: "Huynh đã thành thân chưa?"

Người áo trắng sợ đến đờ người, nghe câu hỏi xong thì mặt tái nhợt, vội vàng chạy trốn không quay đầu lại.

Hắn thậm chí còn bỏ mặc đồng đội.

Vân Hoành Ba nhún vai: "Quá yếu."

Hệ thống sững sờ: "... Lợi, lợi hại."

Nó vốn tưởng ký chủ này chỉ muốn làm cá mặn nằm yên, không ngờ sức công phá lại lớn đến như vậy!

Những tiếng động lớn đã thu hút người giám sát của nhà lao.

Người đàn ông mặc áo có thêu hoa văn hoa sen của Trừng Giới Viện xuất hiện. Khuôn mặt hắn bị che một nửa bởi khăn đen, đôi mắt sắc lạnh lướt qua khung cảnh hỗn độn.

Vân Hoành Ba đứng dưới ánh trăng, vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng mở miệng: "Vân Hoành Ba, Thủ tôn muốn gặp ngươi."

***

Nhà lao của Trừng Giới Viện nằm giữa hồ sen rộng mênh mông.

Trong hồ, vô số hung thú chuyên nuốt chửng thần hồn đi lại quanh quẩn. Một khi đã vào nhà lao này, dù là tu vi cao cỡ nào cũng khó lòng thoát thân.

Vân Hoành Ba bước đi nặng nề. Trên cổ tay nàng, hai chiếc xích nhỏ mảnh như vòng tay, ánh lên những hoa văn pháp thuật màu vàng kim, trói buộc toàn bộ linh lực trong người nàng.

Người canh giữ nhà lao của Trừng Giới Viện im lặng dẫn đường.

Bên bờ hồ, một chiếc thuyền nhỏ đợi sẵn.

Vân Hoành Ba không quen với việc mặc váy dài. Nàng dùng đôi tay mảnh mai như búp măng nhấc nhẹ vạt váy, bước từng bước chậm rãi lên thuyền. Khí chất ung dung, điềm tĩnh toát lên từ từng cử chỉ khiến người dẫn đường quay đầu nhìn nàng.

[Hệ thống thông báo: Hảo cảm của giám sát Trừng Giới Viện: -10... -5... 0... 28...]

[Mặc dù trong sư môn của hắn cũng có người bị thương vì "cô" thả ma thú, nhưng hắn là kẻ mê sắc, chỉ cảm thấy dáng vẻ ngươi nhấc váy cũng đẹp đến quá đáng.]

Vân Hoành Ba: "?"

Người này thật kỳ lạ.

Chiếc thuyền lặng lẽ rẽ sóng, trượt trên mặt hồ về phía bờ mờ ảo trong sương trắng.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên. Hai chiếc vòng trên tay nàng phát ra tiếng leng keng nhẹ nhàng.

Hương sen từ gió đêm thoảng qua.

Vân Hoành Ba ngẩng lên nhìn, thấy bên bờ hoa sen chen chúc nở rộ. Theo chuyển động của thuyền, những bông sen này tự động tách ra tạo thành một con đường nước.