"Sư huynh phong độ phi phàm, là người xuất sắc nhất trong những nam nhân mà ta từng gặp. Ngay cả Phật tử cũng thua kém huynh vài phần, còn Thủ tôn Tiên Minh thì càng không đáng để so sánh."
Lông mày của người áo đen nhảy liên hồi. Dù biết nàng chẳng có ý tốt, nhưng ánh mắt dịu dàng như nước kia nhìn thẳng vào y vẫn khiến y bất giác đỏ tai.
Y xấu hổ gắt lên: "Ngươi điên rồi sao?!"
Vân Hoành Ba tiếp tục nhìn y, ánh mắt chứa chan tình cảm như muốn tràn ra: "Sư huynh lúc giận dữ cũng thật tuấn tú. Không biết sư huynh đã bao nhiêu tuổi, có hôn phối hay chăng?"
Người áo trắng bên cạnh bỗng tái mặt, vội vàng nói: "Sư huynh, chúng ta... rời đi thôi!"
Hắn cảm thấy Vân Hoành Ba không có ý đồ tốt.
Đồng thời, người áo đen cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh từ từ lan tỏa quanh mình, từ chân lên đến người.
Khí lạnh?
Giữa mùa hè, sao lại có khí lạnh?
Y kinh hãi nhìn về phía Vân Hoành Ba, trong đầu lóe lên một ý nghĩ: Khí âm sát?!
Hệ thống hoảng hốt nhìn màn hình báo đỏ chớp liên tục.
[Hảo cảm của Vân Hoành Ba đối với bia đỡ đạn A: 100!]
[Nàng nghĩ người này lúc xấu hổ cũng đáng yêu không kém. Nam nhân, chàng đã thành công thu hút sự chú ý của ta.]
Hệ thống: "?"
Ngay khi hảo cảm đạt mức 100, Vân Hoành Ba mỉm cười, thốt lên: "Sư huynh, ta rất thích huynh. Chúng ta kết làm đạo lữ đi."
Câu nói vừa dứt, người áo đen chưa kịp phản ứng thì hàng rào sắt kiên cố ngăn cách hai người đột ngột rung chuyển.
"Kétttt!!!"
Hàng rào sắt nặng hàng nghìn cân bật tung khỏi mặt đất, đổ ập về phía người áo đen.
"Rầm!"
Y bị đè nặng nề xuống đất, không kịp vận linh lực phòng thân, máu từ khóe miệng tràn ra, lập tức ngất xỉu.
Hệ thống run rẩy nhìn Vân Hoành Ba rồi lại nhìn màn hình:
[Hảo cảm của Vân Hoành Ba đối với bia đỡ đạn A: 100... 0.]
Hệ thống: "?"
Vân Hoành Ba từ nhỏ đã được nuôi dạy như một công chúa trong l*иg kính. Cha mẹ nàng luôn nhắc nhở rằng nàng không được để cảm xúc dao động quá mức.
Dần dần, nàng đã luyện được khả năng kiểm soát cảm xúc hoàn hảo. Bất kể ai, dù tệ đến đâu, nàng cũng có thể tìm ra một điểm sáng để khen ngợi.
Hảo cảm tăng hay giảm, đều nằm trong tầm tay nàng.
Hệ thống cuối cùng cũng nhận ra, debuff khí âm sát của nguyên chủ trong tay Vân Hoành Ba hóa ra lại là một con dao sắc bén gϊếŧ người không thấy máu!
Ai có thể ngờ rằng lại có người điều khiển hảo cảm chuẩn xác như vậy?