“Lộ Hào thật là, sao không cho các cậu mượn ô chứ?” Ngô Hạo lau nước mưa trên mặt, nhìn chiếc váy ướt của Hứa Nghi.
Bộ đồ của Lộ Hào nhìn qua cũng chỉ vài chục tệ hàng chợ trời, ướt cũng chẳng tiếc, nào như chiếc váy của Hứa Nghi, nhìn là biết không phải hàng rẻ tiền.
“Lúc trước đã bảo không nên đi cùng cậu ta rồi, xem bộ dạng cậu ta có vẻ giống cùng nhóm với chúng ta không?” Hứa Nghi hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang nhìn Quý Nhiên và Ngô Hạo.
Quý Nhiên đang dùng khăn giấy lau nước mưa trên người Hứa Nghi, nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch.
“Chúng ta cùng lớp với nhau, hơn nữa sắp tốt nghiệp rồi, không nên xa lánh cậu ấy.” Quý Nhiên nói xong rồi quay sang nhìn Lộ Hào.
Lộ Hào vừa quay đầu lại, cô và Quý Nhiên nhìn nhau, đột nhiên cô giơ tay hỏi: “Khách sạn đã đặt trước tên gì?”
Lần này đi chơi với đám người Quý Nhiên, vé xe và chỗ ở đều do đám người Quý Nhiên đặt, Lộ Hào chỉ cần trả phần tiền của mình thôi.
Vì vậy cô không biết ba ngày tới mình sẽ ở đâu.
Sắc mặt Quý Nhiên khẽ cứng lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường, cô ta lấy điện thoại ra xem: “Là một khách sạn tên là Hà Vũ, nhưng cách đây khá xa.”
Lộ Hào nhướng mày, cầm ô đi về phía sau Quý Nhiên.
Quý Nhiên tưởng Lộ Hào định “dâng hiến” chiếc ô, đưa tay ra nhận, thì nghe Lộ Hào đột nhiên hỏi: “Các cậu muốn đi cùng tôi hay đợi mưa tạnh?”
Lộ Hào nhìn đồng hồ, bốn giờ rưỡi chiều rồi, nếu đi bây giờ thì vẫn kịp ăn tối.
Quý Nhiên sững lại, câu nói vừa định nói bị nghẹn lại trong cổ họng.
Nếu đi cùng Lộ Hào, bọn họ sẽ phải chạy dưới mưa lớn, nhưng nếu đợi thì không biết khi nào mưa mới tạnh.
Ban đầu bọn họ định gọi taxi đến khách sạn, nhưng lúc này trên đường, đừng nói đến taxi, ngay cả người đi bộ cũng ít ỏi.
Mấy người do dự nhìn nhau, thì phía sau vang lên giọng nói nam trầm thấp.
“Cùng đi.”
Nam sinh mặc toàn thân đồ đen ngẩng đầu lên, một chiếc vali màu bạc đặt bên cạnh, vừa nói vừa kéo vali ra khỏi mái hiên.
Mưa rơi xuống người cậu ta, nhưng cậu ta hình như không để ý, vượt qua Lộ Hào rồi nói: “Không đi à?”
Lộ Hào sững lại, hóa ra đây cũng là bạn cùng lớp, sau đó cô gật đầu nói: “Đi chứ.”
Lúc trước ở trên xe buýt, mấy người Ngô Hạo bàn tán về Lộ Hào, nam sinh này không lên tiếng, cộng thêm trong ký ức của nguyên chủ, cô cũng không quen cậu ta, cho nên Lộ Hào mới xuyên đến chưa được bao lâu cũng không để ý đến việc còn có một bạn cùng lớp như vậy.
“Hoắc Dịch Lẫm, cậu đợi tớ với.” Quý Nhiên thấy Hoắc Dịch Lẫm đi, liền kéo vali đuổi theo.
Phía sau, Ngô Hạo nhìn Hứa Nghi đang do dự: “Hay là, chúng ta cũng đi thôi?”